DỤ NGÔN

phuonguy

dại khôn khôn dại
ngạn ngục thiên đàng
những đứa trẻ đã lâu chưa kịp lớn
có hiểu lúc nào nên giữ nên buông?

ngày qua hai buổi
nắng đi hai lòng
những con đường không kịp lối
hầm hập trời xanh không mây

tháng Tư đổ dung nham nắng
em cầm trên tay
vò nước cam lồ thời xa lắc
ngát hương đến lúc này
gió níu giọt dương cầm đã lắng
vọng về từ cao xanh
người không còn bóng
chỉ còn nỗi buồn lang thang

tháng Tư gió đi hoang
kí ức ruổi rong cát trắng
biển còn rộng đến lúc này?
hay là em hay là tôi hay là xa vắng?

gió níu lời dương cầm nhập thể
trầm hương xanh xao đêm
ngõ tối lối về sâu hút
vũng buồn có dày thêm?

ừ dại khôn khôn dại
trăm năm một chấm mơ hồ
tràn trên vách trắng
là bóng trăng lô xô

ừ dại khôn khôn dại
ngạn ngục thiên đàng
đứa trẻ trong tôi chưa kịp lớn
em đã vội vàng sang ngang.

PHƯƠNG UY

Advertisements

One thought on “DỤ NGÔN

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Mầm Tình yêu thương…
    Ngạn ngục thiên đàng…
    Chưa kịp lớn nhận
    Tình đôi cách ngăn!
    …Vách TRẮNG bóng TRĂNG!
    Dại khôn trăm năm
    Chỉ BẰNG dấu CHẤM?
    Có phải THẾ chăng?
    …Ừ CHẤM chuyển luân…?
    Trầm hương DƯƠNG CẦM…
    Đêm gió THỞ THÂN…
    Sự SỐNG chở mang…
    ….TÌNH đi rong ruổi…
    Cát TRẮNG Biển rộng
    Dung nham NẮNG nóng…
    CAM LỒ ngát hương!
    ….”Người không còn BÓNG!”
    Lang thang Nỗi Buồn…
    ”Ngạn ngục DẠI KHÔN
    THIÊN ĐÀNG nào buông?”
    ..

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s