NỢ

buidiep

rồi một hôm nhớ ra mình vẫn nợ
lúa và hoa và cỏ hát trong chiều
con sông Dinh ngàn đêm không chịu lớn
dưới trăng mờ vòm trời cũ đìu hiu

một mái quê thuở đời chưa dâu bể
thuở ngày xanh còn yêu dấu trên tay
thương trái ngọt vườn dăm cây sân nhỏ
tháng bảy mưa tháng chín úa rêu gầy

bạn hàng xóm giờ đứa còn đứa mất
cá lòng tong đâu còn kịp hiệp bầy
gặp giữa chợ giữa phố buồn ngơ ngác
chưa kịp chào ngụm đắng đã vội cay

chưa kịp chào sao tóc mình trắng vội
trống trường làng còn đồng vọng sớm nay
thầy đã xanh cùng vòm mây thiên cổ
con chữ trôi sông không kịp hẹn ngày

ta mắc nợ bởi lòng mình nhỏ hẹp
gã thất phu không cõng nổi chữ tình
rừng đã chết bên ngọn nguồn giông bão
tiều phu cuồng ngồi khóc vạn anh linh

ta mắc nợ tuổi trời bàn tay trắng
hai vai mơ không gánh nổi mộng đầy
chợt nhớ ra chiều qua buồn xó bếp
mớ chữ cùn như cơm nguội còn đây

BÙI DIỆP

Advertisements

One thought on “NỢ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Nợ hoài…
    Tuổi trời còn đây!
    Mây trắng bay…
    Mộng đầy…
    Mơ còn hai vai
    Vẫn trắng tay!
    …Chữ tình ái!
    Rừng chết …
    Tiều phu cuồng ngây!
    Nghe nợ tim chứa chất…
    Bởi cứ hẹn khất…
    Nợ đầy trời đất!
    ….Sông Dinh buồn ngập..
    Trăng mơ ngột ngạt!
    Ngồi nghe giăng mắc…
    Nợ chưa lần gặp..
    Bạn xa bạn gần!
    Nợ còn hoài mang!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s