người gọi ta về chi bờ vực khói mờ
nhìn bông hoa nở
vách đá rêu xanh
chênh vênh đôi cành cổ thụ
người còn rung chi đôi tiếng đàn rời
khi lòng đã hết rồi mong đợi
chén đời dốc cạn buồn vui
trong âm thanh bóng một đàn chim nhạn
buổi đông tàn nhớ biển cạn về xuôi
hoa rụng
vực thẳm kia khép kín mãi rồi
gọi nhau chi nữa
gọi nhau chi nữa người ơi…
Nguyễn Quang Tấn

Thê thiết lời tuyệt vọng!
Gọi nhau chi nữa buồn!?
Lòng vực khép tận cùng!
Thẳm sâu hồn hoa rụng!
….Đông tàn biển cạn sông!
Chim nhạn kêu lạc lỏng!
Cổ thụ sầu lặng bóng!
Vách đá hoa nở muộn!?
ThíchThích