Ta đi về phương Nam
Nghe khúc hành ca của một thời mở đất
Nghe tiếng cha ông và những gì được mất
Ai có buồn đêm nay
Phương Nam ơi ta về đây
Một gánh trên vai tang bồng hồ thỉ
Bỗng nhớ Huyền Trân mối tình ý nhị
Châu Ô châu Rí
Đã về đâu những kẻ chung tình
Ta đi về phương Nam
Dừng nghe điệu buồn của sông Ba sông Cái
Người cứ đi và tháp xưa vẫn còn ở lại
Đèo Cả đèo Cù Mông xa ngái
Phương Nam ơi phương Nam
Phương Nam bình minh
Gió thổi sờn vai mặt trời lên phía biển
Biển Đông dậy sóng
Trời Tây én liệng
Mùa xuân sao mãi vẫn chưa về
Ta đi về phương Nam
Xình xịch toa xe ru đời lận đận
Mắt ai buồn rân rấn
Người ơi đừng giận
Mặt hoa da phấn
Đừng thẩn thờ bịn rịn những sân ga
Ta đi về phương xa
Tay xách nách mang tâm tình kẻ khổ
Bỏ rừng về chợ
Đêm nằm nghe núi động mà thương
Phương Nam tình vương
Lặng lẽ đóa sen hồng trần gian hạnh ngộ
Biển sông sóng vỗ
Xao xác lục bình trôi
Ta đi về phương Nam
Nhìn hết dọc ngang mấy đời kinh rạch
Có ai buồn áo rách
Nhà nghèo phận nhỏ thương nhau…
Lê Phú Hải

Về Phương Nam…
Kinh rạch dọc ngang…
Phận nhỏ áo rách!
Ai để ý trách?!
….Đời lang bạt…
Lục bình xao xác!
Kẽ khổ rạc rày!
Trầm ngâm đêm ngày…
…..”Sen hồng trần gian
Hạnh ngộ tâm tình
Sân ga -bình minh
Toa xe-bịn rịn….”
…..Trời Tây én liệng…
Xuân chưa về đến!
Biển Đông dậy sóng
Khúc hát yêu thương…”
….Về Phương Nam…
Nhìn SÔNG NHỚ LẮM!
Tang bồng một gánh!
”Chuyện tình Huyền Trân…”
ThíchThích