nó bò
chầm chậm chầm chậm
mưa đêm ướt lá da sâu
cũng chẳng chút gì khe khẽ
đàn em mộ khúc trong đầu
ngón tay em dài tim tím
khẩy lên một nỗi buồn ta
ta nghe có lần như đã
giữ rồi tình vẫn ùa ra
ngập con đường ta về núi
suối em tay thả hoa đăng
ta lở để ta ngớ ngẩn
tương tư rồi sợi lông măng
loải sâu hiện thân nỗi nhớ
cũng vì im lặng của đêm
nhớ em đàn xanh chạm nguyệt
sao rơi nhè nhẹ trên thềm
em đi em về đâu đó
ta lời với gọi phương thu
này em lời ta trên lá
tình ta mấy độ sương mù.
Ngô Yên Thái

Loài sâu trên lá xanh
Để lại những vết chân…
Mờ mờ dấu im lặng…
Mơ màng sợi lông măng..
…Loài sâu nhớ ướt đẫm…
Đọng giọt mộng sâu lắng..
Chầm chậm khe khẻ ngân…
Chút đêm của mưa râm…
..Loài sâu tương tư đàn..
Rạo rực trên lá ngàn…
Thu phương lời thanh âm…
Nhè nhẹ chạm nguyệt cầm…
….”Loài sâu trên là xanh!
Bò suốt đời trần thân!
Nỗi nhớ không tiêu tan!
Trừ phi biến mất thân?!”
ThíchThích