Một Bài Thơ Nhức Lòng

tranvanle

Bốn mươi năm hơn rồi Đất Nước đi về đâu?
– Đi về Thời Khai Sinh hộ lại là những Sử Gia không biết?
– Đi về những bãi bờ người ta nói Biển Dâu?

Những con cá chết nằm phơi thây trắng phếu
Giống như những người Lính một thời rã rệu
Nằm dưới chân đồi, trên đồng lúa,
trên những bãi chiến trường xưa…

Đất nước đi về đâu? Một câu hỏi của triệu triệu kẻ dại khờ
Trong tay có một hộp diêm mà chưa ai muốn bật!
Dân thì ngu mà luôn luôn vỗ ngực cho ta là nhất
Nhất cái gì? Vẫn nhất sự ngu si!
Anh đã làm chi? Tôi đã làm chi?
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
Con còng không cần biết, chạy trốn trong biển lớn
Dân tộc An Nam, Tản Đà nói ngu-như-con-lợn
Nước bốn ngàn năm toàn con nít giung giăng…

Đến nổi Trần Thị Lam, cô giáo Trần Thị Lam
Ném viên phấn đứng ngẩn người bật khóc
Làm một bài thơ ngay trong lớp học:
“Mình làm cô giáo mà dạy ai đây?
Những đứa trẻ thơ ngây?
Hay những con người đần độn?
Những đứa học trò “chuyên” mãi mãi không là người lớn
Bởi trong đầu có câu hỏi long lanh
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh?”

Thương quá tuổi xanh! Ai ai cũng tuổi còn xanh
…mà mắt trắng, trắng như trời mây trắng
Nhớ câu thơ Thôi Hiệu và cầm khăn lên thấm:
“Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du!”

Trần Vấn Lệ

Advertisements

One thought on “Một Bài Thơ Nhức Lòng

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Đất nước đi về nơi đất nước!
    Nhìn hiện tại tương lai đoán được?
    Dù không tuyệt đối cũng biết trước:
    Một chữ BUỒN khổng lồ to tướng!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s