Em chuyền nỗi nhớ từ mùa xuân qua mùa hạ
Cánh phượng hồng mấy bận níu vội giấc mơ
Nghiêng với phố xa hẹn lòng chân mau bước
Em lại về bên sông chiều thôi chơ vơ.
Thấu suốt lòng em giữ nguyên ngày cũ
Tóc gió thoáng xưa như còn đó ban sơ
Hương đồng nội bay về thơm bờ mắt
Mềm chút môi cay chia hết đường tơ….
Em chuyền nỗi nhớ từ ngút xa tít tắp
Đếm thời gian đem lòng nhớ khuất xa
Mùa hạ trắng gọi nỗi buồn như xuống thấp
Vô tình như thuyền trôi em mặc vội áo hoa.
Ta chuyền nỗi nhớ từ ngọt bùi hương cũ
Bể dâu làm tình đau vùi lấp ngọn ngành
Nặng vai trần gian em quên đời gió cuốn
Xô nhau đường về tiếc chi giữa mong manh.!!!
HOÀNG CHẨM

Giữa MONG MANH tiếc chi nào?!
Đường VỀ nỗi nhớ chuyền nhau ÂN TÌNH?
Để cho hơi thở nhẹ mình?
Bể dâu vùi lấp buồn tình hương xưa?
…Đường Về CHUYỀN đi vai đó!
Nghiêng xuống đời em anh đỡ chút giùm?
”Tóc gió thôi bay hương đồng
Cỏ nội xa ngái nguyên lòng GIẤC MƠ
…..Đàn Tình dây phím đường TƠ
CUNG THƯƠNG luyến ái TÌNH THƠ mộng tình…?”
”Em Chuyền nỗi nhớ MÙA XUÂN
Sang HẠ đi nhé Phượng Hồng níu chân…”
….”Một Ngày đẹp trời bâng khuâng…
Lắng nghe tiếng vọng thế nhân con Người…
Tình yêu tiếng nói muôn đời!
Dịu êm tha thiết bồi hồi trái tim!”
ThíchThích