Biển ngày nào biển của tôi
Miên man lời sóng bao đời thiết tha
Rộn ràng đón bước chân qua
Đám dây muống dại nở hoa trắng đầy
Nghiêng trời cánh hải âu bay
Tung tăng theo những cánh tay thủy triều
Biển ngày nào biển thương yêu
Nước xanh bóng áo dưới chiều đợi ai?
Dõi tìm vàng vệt nắng phai
Đậu trên mắt lưới làng chài quê em
Biển ngày nào biển thân quen
Bữa ăn dân dã chan thêm tiếng cười
Biển bây giờ biển lẻ loi
Gió ngơ ngác sóng mồ côi nhớ thuyền
Ngậm ngùi nhìn bóng trăng đêm
Thương trùng khơi vắng ánh đèn buông câu
Đời buồn đâu chỉ mưa ngâu
Mà đau với biển bạc đầu phong ba
Biển bây giờ biển xót xa
Thấy sao lạ chính quê nhà tôi ơi!
Rưng rưng đắng đến nghẹn lời
Lắng nghe biển khóc trắng trời mây bay
TRẦN VĂN NGHĨA
5/2016

Mây trắng trời…
Biển khóc đầy vơi…
Thủy triều đỏ nghẹn lời!
Sóng bạc đầu ngậm ngùi!
Đau phong ba chìm nổi…
Mưa ngâu rời rã tả tơi!
…..*Biển lẻ loi gió mồ côi!
Đèn buông câu u tối!
Làng chài thôi mắt lưới!
Hải âu chấp chới xa rời…
Không chịu nổi!
Biển bốc mùi…
Cá chết trôi!
….*Sóng đau đời sóng!
Bờ mông muội!
Hoa muống dại buồn…
Trắng bờ thương…
Khóc biển ơi…
Mây trắng đầy trời….
Không trôi…
Buồn ơi!
ThíchThích