vay con mắt đom đóm
soi vào lòng biển đau
thấy triệu triệu cái chết
máu tràn qua đỉnh sầu
sóng âm ti dội lại
xé vết thương rừng già
cá tôm và hoang thú
hiến sinh mùa nhã ca
ngữ ngôn vá đôi cánh
bỗng mọc lông ló đuôi
hạt muối giờ nhạt thếch
cứa rách môi nụ người
em bảo ta còn gặp
ngày phục sinh địa đàng
nhưng em đâu có biết
hạt bụi còn đa đoan
và tôi đâu có biết
đêm vẫn thiếu mặt người
lá cỏ nào tận hiến
gói mặt trời nằm nôi
BÙI DIỆP
Phanrang, V.2016

Lá cỏ mặt trời
Đa đoan bụi
Môi
Địa đàng cười
*Ngôn ngữ….
Nhã ca….
Đôi mắt đom đóm xa…
Thú hoang dã…
Rừng già…
*Biển cả…
Tôm cá tử…
Sầu tư…
Cháy đỏ…
Lá úa
Tàn thu!
ThíchThích