Hoa cúc nhà ai nở ngập vườn
Tháng Tám thu về nghiêng mái sân
Thu của em vàng rưng lá úa
Rơi dạt muôn tà nắng bâng khuâng
Có phải thu nào xưa rất ngoan
Em ngẩn ngơ áo lụa khăn choàng
Lòng ta như một con đường nhỏ
Trải nỗi buồn trong gió thênh thang
Ta của ngàn năm trời biệt mù
Em của muôn đời mắt chớm thu
Cho bay một chút tình vời vợi
Vỗ cánh mềm lời cây lá ru
Từ môi em phả chút trầm mơ
Tay se lọn tóc chẻ đôi bờ
Ta nhìn nhau buồn trong mưa lạnh
Nghe khói sương tan chốn bụi mờ…
NGUYỄN NGỌC NGHĨA


Thu nào xưa thu tháng tám?
Cúc nghiêng lá úa nhẹ chạm nắng tà
Con đường lối nhỏ thu qua..
Thênh thang muôn sắc lá hoa tự tình…
….Ngàn năm gió thổi bên mình
”Môi em phả khói trầm mình thơm hương..”
Bụi mờ nhân ảnh mù sương
Mộng tình ủ mộng hồn vương thu về…
…”Thu nào xưa chút đam mê?
Vui qua một thoáng buồn đi theo tình..
Chớm thu từ ấy mắt xinh..
Trôi theo cơn mộng gợi tình thiên thu …”
ThíchThích