“Xoá làm chi những bài thơ ngày cũ
Xoá được không bao kỷ niệm mênh mông…”
Đừng khóc mưa ơi! Mùa đã lạnh
Nắng phai rồi hãy để mây rong chơi
Mây nào hay trời cũ nhớ một người
Đường duyên kiếp đã không còn chung bước
Đừng khóc vườn ơi! Chim thôi hót
Lá rụng rồi hãy để chim bay đi
Chim nào còn lưu luyến buổi chia ly
Mà hát mãi khúc tình ca nước mắt
Đừng khóc biển ơi! Thuyền đã khuất
Cuối chân trời hãy để sóng lang thang
Sóng nào thương một kiếp dã tràng
Xây đắp mãi một lâu đài trên cát
Đừng khóc thơ ơi! Tình phai nhạt
Mực cạn rồi hãy xếp lại mộng mơ
Mộng nào mơ đời chẳng đẹp như thơ
Trang giấy lệ đã khô giòng lưu niệm
Đừng khóc tôi ơi! Tình đã liệm
Người quên rồi… hãy để cố nhân vui.
Ngô Tịnh Yên

”Đừng khóc tôi ơi”tự nói lòng!?
Đời đâu mãi còn để viễn vông!
Để mơ để mộng yêu cuộc sống?
Nên chớ buồn chi chớ có buồn?!
…..Tình ấy khâm liệm theo người thương?
Tình phai nhạt theo lệ khô dòng?
Mực cạn giấy khô không còn hương?
Trông sao thuyền biển cát dã tràng?
….Không còn tất cả thành dĩ vãng?!
Chim thôi hót vườn khuya lá rụng?
Mưa thôi rơi nắng tắt không còn?!
Duyên kiếp mây về cõi mông lung?!
….”Đừng khóc tôi ơi” vọng tiếng buồn…
Lời sầu như sóng vỗ đêm trường…
Dấu chân in hằn cát đọng thơm….
Tiếng động thu mình dáng cong buồn?
ThíchThích