Tháng tư con hai tuổi
ba bồng con đứng nép bên đường
xích xe tăng rào rạo nghênh ngang
con bật khóc ngực ba đau nhói
Tháng tư với mặt trời mọc ngược
đêm thành ngày trắng bỗng thành đen
gió không thổi người đi như chạy
hầm hố nào thành lũy tan hoang
Giờ cũng tháng tư
con gần bốn mươi tuổi
xích xe tăng vẫn nghiến mặt đường
nghe rào rạo trong đêm tăm tối
Đường tự do nối mọi trái tim
bị chặt khúc đào lên lấp xuống
đường dân chủ vun vút dùi cui
nòng súng nhắm vào từng khuôn ngực
Chúng muốn ta đi bằng đầu gối
rụng hết tay chân biến thành lươn
chúng muốn biến ta thành đinh ốc
trong cổ xe bọc thép tối om
Chúng muốn ta sống đời thực vật
không biết đau la hét nói cười
chỉ mở mắt nằm như cá chết
trong nhà mồ lạnh lẽo trống không
Tháng tư trở laị làm cai ngục
thay xích xiềng ổ khóa xà lim
thay óc não buồng tim lá phổi
thay con người thành lũ cừu non
Tháng tư đen tháng tư quỷ ám
cả một bầy vượn cáo nhố nhăng
kìa lũ sói đến từ phương bắc
hú trên ngàn rớt rụng vầng trăng
Tháng tư đó làm đời con ngạt thở
ba mươi sáu lần ba mươi sáu sợi dây
mỗi lần đến lại siết thêm một chút
ba già rồi ai cởi trói cho con!
KHUẤT ĐẨU

Một Ngày nghe một nửa đời!
Già theo năm tháng héo người khốc khô!
Tháng tư đen đủi cơ đồ!
Tháng tư buồng phổi vật vờ siêu vi!
….Đất nước Thể người còn chi!?
Ngoài những rệu rã li bì phiền lo!
Nhớ xích xe tăng tháng tư…
Nghe ngực gì nghiến nhừ tử nhói đau!
….Tháng tư mong thay đổi máu!
Đỡ bớt ung hành mà sao cứ đen!?
Ôi Ngày mở mắt khai sinh!
Đã thấy bám riết nhục hèn đời đen!
…Bởi là con trai Người Lính!
Ba Thế Thời con lụy dính chất hóa
”Bò như lươn không chân tay…
Đất nước cơ thể người đấy tiến trình…!”
ThíchThích