NẰM PHƠI TRÊN ĐỈNH LINH HỒN

tranthoainguyen

Mây chết đuối giữa dòng sông vắng lặng
Trôi thây về xa tận cõi vô biên.
HÀN MẶC TỬ

Nằm phơi trên đỉnh linh hồn
Trùng mây trắng tụ dựng cồn hoang liêu
Ngày tàn máu nhuộm đỏ chiều
Biển đêm thăm thẳm sóng triều cuộn dâng

Lối về sương khói mang mang
Sóng luân hồi vỗ ầm vang miên trường
Gió ru cát bụi vô thường
Tôi về tôi hiện hoa hương sinh tồn.

Nằm phơi trên đỉnh linh hồn
Hồn tôi cô quạnh với buồn thiên thu!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Advertisements

2 thoughts on “NẰM PHƠI TRÊN ĐỈNH LINH HỒN

  1. Mặc Tử nhìn mây chết đuối!
    Giữa dòng sông vắng lặng trôi thây về…
    Cõi vô biên buồn tái tê!
    Trong đôi mắt sầu ủ ê còn mất!
    …Thoại Nguyên nhìn Chiều lại khác!
    Hoàng hôn ráng đỏ mây trắng như Cồn…
    Đỏ như máu đỉnh linh hồn!
    Dưới sâu vực biển sóng cuồn cuộn dâng…
    …Sóng luân hồi sóng miên man…
    Sóng miên trường vỗ hồn tan trong buồn!
    Phơi trên đỉnh Cao Sinh Tồn!
    Thiên thu buồn với nỗi buồn quạnh hiu!
    …Hai tâm trạng Bổng Trầm Chiều!
    Cũng sương khói tỏa cô liêu ưu sầu!
    Cát bụi vô thường gió ru…
    ”Tình khúc Hoàng Hôn buồn như bóng Chiều…”?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s