Biết chứ hồn anh dài vạn dặm
Lòng anh nặng trĩu một trùng dương
Dăm khi anh lẻn về quê cũ
Ði một mình ở một bờ sông
Ði một mình theo một dòng sông
Anh lén đi trên những cánh đồng
Trong một mùa đông trơ gốc rạ
Em ngồi may áo ở bên song
Anh khuấy thời gian, khuấy cà phê đặc
Nhìn cái phin nhỏ giọt tương lai
Anh nhâm nhi từng hớp ngậm ngùi
Ðôi khi đắng như cà phê đắng
Anh là thi sĩ ở bên đây
Anh uống từng cơn nỗi ngậm ngùi
Anh nghe nghẹt thở như hải tặc
Bao nhiêu nước đã chôn vùi thân em
Anh đối diện dửng dưng nỗi khổ
Lấy đau thương dệt mấy vần thơ
Giả như đọc thơ anh nghe trúc trắc
Xin ngậm cười, em hãy làm ngơ …
NGUYỄN BÁ TRẠC

Vẫn làm ngơ mãi giả vờ…
Ngậm cười vẫn cứ tình tự làm thơ…
Để nghe đau thương tình ngỡ…
Đối diện trái tim nỗi nhớ điêu linh!
Anh Thi Sĩ rung động tình…
Sầu thương cảm lụy yêu tình vu vơ…
Cà phê đặc cái phin nhỏ…
Ngậm ngùi đắng giọt mù mờ tương lai!
…Tưởng đang dõi theo sông dài…
Một mình thơ thẩn mà say cánh đồng…
Thương trơ gốc rạ mùa đông!
Yêu người may áo bên song cửa buồn!
..”Lòng anh nặng trĩu trùng dương!
Trái tim một cõi yêu thương đỉnh buồn!
Đa cảm thông đó Yêu thương…
Buồn vui pha lẫn mênh mông cõi Tình!”
ThíchThích