Dòng sông trôi, trôi cả bóng con đò
Mới đó mà bến bỏ lại bờ xưa!
Mấy giọt nắng, hốt lên: thành giọt lệ
Con sáo tha đi để bóng sương mờ…
Em mười bảy, tuổi thương thành tuổi nhớ
đến bao lâu? Có lẽ mỗi ngày qua
Ngày qua đi…Lần ngón tay đếm mãi
Mười ngón thôi mà đếm đến trăng tà!
Con đò trôi và người trôi theo nước
Nước gợn lòng thành sóng cuộn trời mây
Em mà biết lòng tôi tha với thiết
Xin em giả vờ vén tóc ngó về đây…
Con sáo sang sông không hề trở lại
Em sang sông, hề, áo lụa bay kia
Nắng không ngọt nên lòng nghe mặn chát
Nước mắt không nhiều, vài giọt rớt vào ly…
Ly đá lạnh và mặt trời sóng sánh
Tưởng tim mình từng mảnh vỡ long lanh
Em mười bảy coi như em đã lớn
Vẫn thương hoài cái thuở tóc Xuân xanh…
Dòng sông trôi, trôi cả bóng con đò
Chưa hoàng hôn ngày đã lạnh như mưa
Nếu bây giờ trăng lên đầu núi
Em tưởng tượng giùm ai đó ngẩn ngơ…
Trần Vấn Lệ

Nếu bây giờ giả như…
Trăng đã lên đầu Núi…
Tưởng tượng có ai đó!
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngơ…
…Dòng sông trôi con đò…
Hoàng hôn lạnh như mưa…
Long lanh tim mảnh vỡ
Ánh sáng Mặt Trời đỏ…
…Mười bảy tuổi ngày xưa..
Sang sông bay áo lụa…
Nắng không còn ngọt nữa!
Nước mắt ly đọng ngỡ….
…Người trôi theo con đò…
Sáo bay theo sương mờ…
Trăng tà nghiêng sông Thơ…
Đan tay mười ngón nhớ…
.”..Nếu trăng lặn giả như
Đôi mắt nào vu vơ…
Nghĩ nhiều mộng tương tư…
Tay thơm tình say sưa…?”
ThíchThích