Khi chúa cứu thế làm rơi giọt máu nhân loại mong chờ
Ướt đẫm trang thơ
Tôi xé chiếc áo độc nhất
Lau gương mặt em bụi mờ.
Khi những ngón tay nhạc công bắt đầu kiệt lực
Linh hồn tôi khao khát ngã xuống ven đường
Từ phương xa em đến
Tay ôm bình nước ngát hương
Khi bầy rắn xảo quyệt khôn ngoan
Cùng nhau giết chết chim phượng hoàng
Em từ trời bước xuống
Và lòng xót thương
Khi con hoàng oanh trong tôi chẳng còn ca hát
Vì nỗi buồn đâm suốt trái tim
Từ bức tranh xưa em về hiển hiện
Và hàng mi dài
Cong vút cánh chim
NGUYỄN QUANG TẤN

”Cong vút làn cánh chim
Hàng mi dài đâm xuyên…”
Nỗi buồn tranh hiển hiện..
Hoàng oanh lặng im tiếng!
…Kiệt lực một hồn linh!
Tay nhạc công ngã mình!
Và lặng lẽ em đến…
Ngát hương tay ôm bình.
…Đôi mắt xót xa nhìn…
Phượng hoàng chim và rắn…
…Trang thơ lệ ướt đẫm!
Áo độc nhất em cầm…
…Tôi xé và em dằng…
Co..dùn..và thẳng băng..
Giot máu buồn u uẩn…
Nhẹ rơi xuống trần gian…!
ThíchThích