Sóng vỗ vào lòng ta
Một thời lãng mạn
Em chạm vào tim ta
Bằng vòng tay của cát
Bằng đôi mắt của đêm
Bằng đôi môi mặt trời
Một ngày
Đôi mắt của đêm
biến – mất
Đôi môi mặt trời
chìm – khuất
Vòng tay của cát
buông – xuôi
Để em cũng theo sóng
trôi đi – trôi xa…
Ta lại trở về ta
của tháng năm nào hiu quạnh
Đêm đêm
dạo những khúc bi ca
một thời lây lất
Vô tình quên
Mặt trời đã ngủ cuối chân mây
Ta còn gì
Ngoài âm – vang – của – sóng?
NGUYỄN HẢI THẢO

Sóng sóng vỗ bờ cát…
Vào ghềnh đá vách núi
Vỗ mãi vỗ không thôi!
Âm vang sóng ngàn lời…
Mặt trời đã ngủ rồi!
Chiều xuống đêm chơi vơi .
Sóng sóng đã một thời…
Lãng mạn trong mắt môi…
…Đôi mắt chìm trong tối…
Mặt trời ngự bờ môi
Âm ấm hơi thở đuối
Nồng nàn hôn cát duỗi..
….Rúng động cát bồi hồi!
Sóng nâng lên nhẹ dìm..
Bồi hồi nhịp xao xuyến..
Sóng vỗ bờ thì thầm…
…Sóng từng đợt sóng liếm…
Bờ cát trắng nằm im…
Sóng nhẹ nhàng trườn mình
Tiếng sóng vỗ dịu êm…
ThíchThích