Ngày xưa em con dế ngủ trong hang…
Tôi đổ nước ngoi đầu lên để thở
Mẹ đã dặn coi chừng thằng ma giáo
Thế nhưng em vẫn bị tôi lọc lừa
Ngày xưa tôi cọng cỏ ngậm sương khuya
Thao thức thâu đêm nghe con dế hát
Sóng không đập thì đâu đau bờ cát
Tôi không lọc lừa đâu lụy vì em
Qua mỗi ngày ánh mắt đen sâu thêm
Bơi cỡ tôi đôi ba lần chết đuối
Hoa vì ai bám theo làn tóc rối
Biến tôi thành con bướm lượn loanh quanh
Đời gập ghềnh đi phải nhón gót chân
Sợ cọng cỏ vướng làm em vấp ngã
Sáng đầu xuân hái một chùm hoa lạ
Thả vào tay em hứng lấy tình đầu
Một năm. Mười năm. Rồi nhiều năm sau
Tự bao giờ tôi không còn được rõ
Chùm hoa ấy tuy đã già cằn cội
nhưng vẫn còn nở mãi sáng đầu xuân
Cuộc sống lăn như trải sỏi dưới chân
Thân lù khù tránh sao không trợt té
Trời những lúc làm mưa nguồn chớp bể
Nghe bùi ngùi tiếng dế vọng . Ngày xưa
Quan Dương

Sỏi dưới chân không bước không động..
Nhưng chân không đi sao mà sống?!
Bởi lù khù bước trợt tự thương…
Thân vụng về mới ngã ra đường!
…”Đời gập ghềnh đi phải nhón chân..
Cỏ sương ướt bàn chân sẽ lấm..
Hái chùm hoa lạ sáng đầu xuân.
Thả vào tay hứng lấy tình đầu.
…Ánh mắt đen thăm thẳm bể sầu..
Bơi ba vòng hồn đuối còn đâu!?
Hoa bám tóc biến thành bướm đậu..
Rung nhịp tim theo dõi sát sao…
…Hang dế ngủ ngo ngoe sợi râu
Tay đổ nước đầy dế ngoi đầu
Em nói trêu bày trò ma giáo
Lọc lừa cố tình để dế đau…”
…Chuyện ngày xưa ngồi nghĩ nhớ sao?!
Dế gáy hát buồn nhớ dạt dào…
Sóng vỗ bờ cát cũng hư hao!
Đời cát như người sẽ trôi vào….!?
ThíchThích