Sợi tóc em rơi trên áo gối
Sợi tóc nào cột chặt hồn ta
Đêm tháng giêng sao qua rất vội
Gối vẫn còn giữ một mùi hoa
Nằm bên em đêm qua rất ngắn
Mộng chưa đầy ngày đã đến nhanh
Những giấc mơ êm đềm tĩnh lặng
Những thăng trầm lẫn chút hư danh
Sáng rửa mặt biết mình còn sống
Còn bon chen – kênh kiệu với đời
Cũng cái tật chịu chơi – hiếu động
Ngồi một mình hồn bỗng chơi vơi…
HỒ CHÍ BỬU

Nằm bên em nghe êm…
Thấy rất ngắn qua đêm…
Vương vướng sợi tóc mềm…
Sợi tóc nhỏ mỏng manh
Cột chặt hồn thiệt mạnh!
…Mùi hoa gối còn trong…
Dường như cả trời mộng
Thu hút lấy cả hồn!
Nghe như thân bay bổng…
Đêm vẫn đầy tĩnh lặng…
…Thức dậy còn lâng lâng…
Thân dường như chưa cân!
”Thăng trầm chút hư danh”
Tật chịu chơi hiếu động!
Mà ra Tôi chút khùng!?
ThíchThích