nhớ ai mà sướt mướt?
thì ra em quế hương
tóc xưa mùi cỏ lúa
và hoa ngập trên đường
nhớ ai mà sướt mướt?
ô thì ra quê hương
nhửng trái cây chua, chát
mầm dại lối qua trường
em thôi còn áo trắng
khoác vội áo nhuộm bông
cười che cả tiếng khóc
trẻ con đói trên đồng
(có lúa đâu mà gặt
còn ốc đâu mà mò
những bàn tay quá nhỏ
sao nặng những âu lo)
nhớ lưng em vác gạch
tuổi em tháng mười ba
ta nhìn không tin thật
mà sao lại khóc oà
nhớ đường rầy xe lửa
đem đi giấc mơ qua
chiều ngồi như giấc ngủ
mơ sợi nắng qua nhà
em ơi đây là rượu
rượu chỉ làm ta say
sao ta lại sướt mướt
vò đau đớn trên tay
nhớ người ta sướt mướt
ôi ta nhớ đồng bào
nhớ giàn bầu trái bí
nhớ đời thiếu trăng sao
Ngô Yên Thái

Chiều say túy lúy nhớ ơi…Sướt mướt đau đớn rối bời lòng ta!Rượu mềm môi lòng xót xa…Nhớ cồn cào nhớ người ta với mình..
Nhớ trăng sao nhớ tâm tình…Nhớ đời mơ giấc phiêu linh giữa trời…Quê hương tóc mùi cỏ lúa Hoa quế hương chồi lan tỏa ngát thơm!
Cây trái đong đưa gợi thương…Đôi mắt say nhớ ơi buồn làm sao!?-Áo trắng vác gạch lưng đau!Đường rầy xe lửa sợ ào băng qua…
Đôi bàn chân chạy vội vả…Say túy say rượu đà ngấm thân!Đôi mắt lần lần lạc thần!Say nắng say gió mưa dầm lại say!
”Ốc không mò lúa không gặt!”Say rượu uống tìm thắt ngặt lòng đây!Chiều say túy lúy say say…Sướt mướt NƯỚC MẮT vắn dài BI AI…SAY!
ThíchThích