CHỊ LẠI LÊN ĐƯỜNG

nguyenbatrac

Chị lại lên đường hứng tuyết sương
chắt chiu giữ lại những mùi hương
Một mai em có về bên ấy
Đem rải bơ vơ khắp phố phường

Dẫu chẳng vui mà cũng chẳng buồn
Hoa đồng cỏ nội vẫn luôn luôn
bên nhau gửi gấm lòng thương mến
đến bốn phương trời lạnh tuyết sương

Chị luôn luôn đứng giữa núi đồi
Biết mình là mộng thế gian ơi
Sáng nay chị thấy nhành hoa đẹp
Chị mỉm cười
Mà lại hắt hơi

TÁI BÚT
Thích nhất là khi mắt đã mờ
lại nhìn ra được mấy vần thơ
xanh tươi giữa đất trời hoa lá
trong lúc tâm hồn biết ngẩn ngơ

Trong lúc mây Tần với suối Mơ
dập dìu lập lại những vần thơ
bang khuâng thương nhớ pha hờ hững
Hễ nhớ thương
thì lại hững hờ…

NGUYỄN BÁ TRẠC

Advertisements

One thought on “CHỊ LẠI LÊN ĐƯỜNG

  1. Mâu thuẩn dằng co câu tái bút!Mắt mờ rưng lệ ngẩn ngơ đời!Ai kia hoa lá tươi màu cỏ!?”Mây Tần níu lấy ngọn suối mơ…Bâng khuâng thương nhớ pha mầu Thơ !Hững hờ hờ hững với bơ vơ…”Hoa đồng cỏ nội” mùi hương đó!Gởi bốn phương trời lạnh chỗ nơI…Tuyết sương xa ấy đôi mắt người Dõi theo buồn lặng thở dài thôi…!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s