Sớm phương nam về miền tây ăn cá
Mùa nước ròng thao thức đợi phù sa
Người năm cũ thấy quen mà thấy lạ
Tiếng chim chiều thảng thốt gọi tình ta
Em như lá dịu mềm cơn gió nhẹ
Như cỏ vàng bến vắng đợi trời mưa
Bông điên điển cá linh ngày cuối hạ
Mấy lá thuyền khua nước buổi chiều xưa
Cùng ngồi lại ru đời nhau đi nhé
Bao nhiêu năm dĩ vãng cũng đi rồi
Đàn mấy giọt rơi bên thềm khe khẽ
Cố nhân ơi ngày ấy đã xa vời
Ta đâu có tìm quên nên cứ nhớ
Dù cho ngày tháng cũ lật sang trang
Từng sợi nắng xuyên qua rừng oà vỡ
Nước mắt màu ngọc bích giữa bông sen
Còn đâu đó những sáng chiều xuôi ngược
Nợ trăm năm chưa trả lại cho đời
Nên trĩu nặng trên lối về chân bước
Cỏ hồng thôi bịn rịn níu tay người
Câu thơ cũ đề trên tà áo mới
Có thêm từng khắc khoải mỗi mùa sang
Người trai tráng thuở nào như vẫn đợi
Tiếng mái chèo vọng lại một âm vang.
Lê Phú Hải
”Thơ Cũ Áo Mới!?”Khắc khoải chờ đợi…Mái chèo ngược xuôi…Trĩu nặng tay Người!Trả Nợ Tình ơi…!-Cỏ hồng bời rời!Nắng xuyên rừng tối…Sen hồ sương ngọc Đọng lăn giọt giọt…-Dĩ vãng nước mắt!Cố nhân ngày ấy.!..Ai hát chiều nay.?Về đây miền Tây …Sông nước thuyền say…..?