Xin được ngồi cùng em
Đốt thời gian qua tay mình nghiệt ngã
Yêu thương nhau bằng những vòng ôm giả
Nhưng rất thật nỗi buồn
Xin được chạm môi vào một làn hương
Mùi thánh nữ nguyên trinh trong đáy vực
Mọi nỗi niềm nhẫn nhục
Trong cuộc đời này đều đáng kính như nhau
Xin được hôn em bằng nụ hôn của mối tình đầu
Phút trai trẻ của người luống tuổi
Những cuộc tình đã qua, bao cuộc tình sẽ tới
Nỡ lòng nào so sánh cân đo
Xin được ngồi lặng thầm giữa nhận và cho
Nước mắt em chảy xuôi, nỗi buồn tôi thấm ngược
Những giọng cười trẻ con, những lời đùa xấc xược
Được buông ra hoen ố chiếc khăn bàn
Xin được yếu lòng trân trọng những tay đan
Năm ngón thơ tôi lời yêu khô khốc
Năm ngón tình em sầu buồn bạch ngọc
Thèm khát những hờn ghen
Xin được ngồi với một thói quen
Chẳng bao giờ nói lời xin lỗi
Xuân ngoài kia đất trời đang đợi
Hãy tha thứ đời nhau bằng chính trái tim mình
Cảm ơn em gương mặt một người tình
Mảnh vỡ nhỏ của tháng ngày thơ dại
Mảnh vỡ nhỏ chiếc gương xuân còn sót lại
Cho tôi soi và tìm thấy lại mình…
NGUYỄN LIÊN CHÂU

Từ mảnh vỡ chiếc gương xuân! Sót lại chút soi khuôn mặt người tình! Của em của tôi chúng mình!Những ngày xưa đó trái tim giận hờn!Đất trời ngoài kia cũng buồn! Lặng nghe trong ta đau thương lịm hồn!Em khiến ta đã ghen hờn?!Câu đùa dễ ghét lời buông khó ưa!?Ngôn từ chẳng dịu êm đó!Nín thinh ta đã mang luôn đến giờ!?Chiếc gương xuân từ mảnh vỡ! Sắc cứa chạm vào rát đỏ bàn tay!Đôi mắt nhìn ta ái ngại!Vương vấn còn đó đọng lại ân tình…Nụ hôn vòng ôm lung linh..Mộng thực xin gởi vào trong cuộc tình”Yêu lắm đó rất chân thành! Tình yêu thánh thiện đáng kính được yêu?!”..Nỗi buồn nhiều đến bao nhiêu?!Tình yêu cũng thế tim chiều mắt yêu….
ThíchThích