Thơm mùi rơm rạ

tranngochuong

Bếp lửa chiều lên khói,
Thơm mùi rơm rạ quê.
Cả mùi cơm gạo mới,
Như rủ rê tôi về.

Bao tháng ngày tất bật,
Chộn rộn giữa phố người
Giây phút nào day trở
Thao thức giữa lòng tôi

Bóng dáng xưa cha mẹ,
Đơn sơ mái lá nghèo
Mà thiết tha nồng ấm
Hạnh phúc biết bao nhiêu

Dẫu lúc này ở đó
Người thân chẳng còn ai
Mà bao hình bóng cũ
Vẫn vấn vương tôi hoài

Bươn chải vì sinh kế,
Chèo chống mỏi mê rồi
Bìm bịp kêu nước lớn
Nào ta đỗ bến thôi*

Bếp phù sa lên khói,
Thúc giục gọi tôi về
Gần một đời lưu lạc,
Sao chưa trở lại quê?

Trần Ngọc Hưởng

One thought on “Thơm mùi rơm rạ

  1. Mái lá nghèo đơn sơ Bếp khói chốn quê mùa Nồng ấm mùi rơm rạ Cơm gạo mới thơm tỏa…Bóng dáng mẹ xưa ta !Chộn rộn bao ngày qua…Tất bật giữa phố sá Lo bươn chãi vất vả!Thao thức buồn trăn trở…Nước lớn ròng canh chờ.Chèo chống mê mỏi nhừ !Nghe bìm bịp kêu nhớ..Mẹ ơi…..!

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời