ta đã gặp nường…
và nói
nường gặp ta rồi…
rồi thôi
hoa lá mỉm cười
không nói
đời cũng như là
sông trôi.
ta sẽ làm gì
với gió
nường sẽ làm gì
với mưa
hoa lá cứ đùa với nắng
ta với nường thì… vẫn chưa.
con đường đưa chân ra suối
ta lăn từ núi đi theo
nường thả dung nhan trên nước
trên bờ ta rất hiểm nghèo.
giá như làm liều chìm xuống
bên nường bất chợt ngoi lên
sẽ lấy chút mầu đỏ mặt
vẽ ra hồng phúc vô biên.
lúc đôi tay ta dính mực
vì bài thơ viết kiếp xưa
nường bỗng nói ta tội nghiệp
nắng chợt ùa kín rừng thưa.
nường gập ta rồi
xuống kiệu
ta quì
dâng hiến chân thang
rồi hương xoã lên mặt đất
thế thôi
mà hoá địa đàng…
Ngô Yên Thái

…ta với nường thì… vẫn chưa….
Thơ của bạn Ngô Yên Thái dễ thương hồn nhiên ngộ nghĩnh, mà văn của bạn khi đụng tới là phải thở dài!!!
ThíchThích
Ta quì hiến dâng chân thang Mời nường nhẹ bước điệu đàng đón đưa…”Nắng chợt lùa kín rừng thưa!”Nường bỗng tội nghiệp thôi như đáp trả…Thả tấm thân thể ngọc ngà Cho ta đỡ lấy để mà nâng niu…Dung nhan kiều mị dễ yêu!Nụ cười hoa nở ta chiều tới chân…Mặc cho mưa sa gió nắng..Thuyền quyên liễu yếu tay nâng cả đời!Đời ta vẫn con sông trôi!Dữ dội êm ái sóng vui có thuyền..
ThíchThích