CHIẾC XƯƠNG LÁ

quanduong

Con gió thốc. Cuối năm. Sông gờn lạnh
nhấp nhô buồn. Sóng gợn lăn tăn
Ta đuối sức ngược dòng bơi không kịp
Chưa loay hoay. Quá khứ đã thăng trầm

Đông sắp tận. Cành xuân đang chờ mọc
Lá cũng chờ mòn mõi sau nhiều năm
Ta không thể vượt biên theo ngày tháng
nên trôi theo những chiếc lá ngả vàng

Chiếc xương lá mỏng manh cùng tuyệt vọng
phơi giữa trời lẫn lộn vàng thau
nghe tiếng rụng như nghe từng tiếng bước
dẩm vô hình vào lồng ngực ta đau

Đường ranh giới thời gian dừng lại
Đường tha hương khoảng cách rộng thêm cùng
Chuyện cổ tích đã qua thời linh nghiệm
Bụt bỏ đi không thèm hiện xuống trần

Bụt không hiện nên ta đành chịu thảm
đóa phong lan biệt ẩn trầm hương
Nơi chỗ trũng vết sầu còn đọng lại
Ta thấy ta ở đó. Chỉ một mình

Quan Dương

One thought on “CHIẾC XƯƠNG LÁ

  1. ”Chiếc xương lá”mong manh!Tuyệt vọng buồn sâu lắng!Trời đất vô hình chung!Mang nỗi sầu mênh mang..Đóa phong lan biệt ẩn!Đọng trũng lại vết sầu!Đông sắp tận chờ xuân…Mong gần tươi chút mầu Lá hoa tình chứa chan Đẹp dịu dàng lá vàng Rơi cùng gió phiêu lãng…Buồn vui đời thăng trầm…Chiếc xương lá thì thầm..Một mình trong thinh lặng Mơ về miền dĩ vãng…

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời