Bóng tàn phai

nguyenminhphuc

Trăng lạnh quá buồn một trời thê thiết
Đêm nghìn sau chạm với cõi vô thường
Tên cuồng sĩ chiều một mình tiễn biệt
Một người về chìm dưới bến thu sương

Vất cung kiếm ngồi mơ về viễn xứ
Bến sông buồn khuất bao nẻo mưa qua
Sao chẳng thấy ai mang vầng trăng cũ
Để về đây nghe hiu hắt quê nhà

Thắp đèn khuya ngồi mơ chiều đại mộng
Áo giang hồ gửi lại bến sông xưa
Ôm mặt khóc giữa trần gian quá rộng
Tiếng chuông buồn vấp bóng dọc sông mưa

Chỉ còn lại một vầng trăng ngày cũ
Và trang kinh đã mục nát phai tàn
Tên cuồng sỹ chắp tay ngày du thủ
Khuya một mình chao bóng gióng chuông tan…

NGUYỄN MINH PHÚC

4 thoughts on “Bóng tàn phai

  1. Hình đại diện của Áo Mơ Phai Áo Mơ Phai nói:

    Tên cuồng sỹ chắp tay ngày du thủ
    Khuya một mình chao bóng gióng chuông tan…
    Hay quá thưa nhà thơ.

    Thích

  2. Hình đại diện của HOAI KHANH HOAI KHANH nói:

    Thật mừng khi đọc được trên trang Tương Tri những bài thơ giá trị như thế này.
    Cảm ơn các bạn chủ biên Tương Tri

    Thích

  3. ”Nao lòng muốn trầm mình…Vào lòng sông mênh mông…Tình yêu và cuộc sống!Dìm thể xác tâm hồn!”Lời thơ sức lôi cuốn…Êm êm sóng tận cùng Cuồng lưu đang quẫy động Say sóng trôi trên sông…!”…

    Thích

  4. Cuồng sĩ một mình với khuya…Du thủ bao ngày cũng vừa dừng chân!Nghe chuông dứt tiếng vừa tan!Trang kinh mục nát vầng trăng xưa buồn!Hỡi ơi còn đâu đại mộng!?Trần gian cõi đó vô thường còn chi?-Trăng mông sông mơ có gì?”Yêu thương bi lụy những gì buồn đau!”?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời