Gió đông hú qua hẻm vực
Căn nhà nhỏ tựa bên đồi
Run rẩy buồn nấp sau cửa
Tiếng buồn vang dội trong tôi
lá xôn xao theo cánh gió
Cây ngất ngưởng trong cơn say.
Dấu cô đơn sau cánh cửa.
Thả hồn mình theo lá bay.
Thảng thốt nghe tiếng nhạc buồn
Chim về ríu rít cành đen,
Âm xưa chợt tràn tâm tưởng
Xóa nhoà một thưở bình yên…
Yên lặng ai nhìn mây xám
Giăng phủ suốt một đời người
Bóng ai vẫn còn lẫn quẩn
Xin người ra khỏi đời tôi.
Lạnh lùng mùa đông đã đến
Giọt mưa lơ lửng ngang trời
Núi che đầu bằng tuyết trắng
Tình yêu cũng giá băng thôi.
Tôn Nữ Thu Nga
Đông lạnh núi tuyết mưa lửng lơ…Mây xám ây buồn bên nhà nhỏ Gio1 qua hẻm vực thốc vào cửa..Buồn run rẩy nghe hồn thảng thốt…Miền thảo nguyên gió hú từng cơn… Chiều hoàng hôn bóng cây lay động…Lẩn quất đây đó gió đầy gió..Chim hót đôi mắt đầy bỡ ngỡ…Mùa đông trở về gió đầy gió…Uà về đọng đầy bao nỗi nhớ!Ngày vẫn đi và đêm vẫn trôi..Có những lúc trái tim tội lỗi!Ngẩn ngơ bất chợt buồn với vui!