Đêm thắp muộn một vì sao bé nhỏ
Chuông gió reo khắc khoải phía hiên người
Sương có lạnh hững hờ trên lối cỏ
Tiếng muôn trùng vang mãi ở tim tôi.
Lời tiễn biệt buốt nửa vầng trăng khuyết
Bước chân nào nhẹ quá, rất tinh khôi
Như sợi gió thoáng qua vườn rêu biếc
Còn dư âm rộn rã tiếng ai cười.
Tôi vẫn nhớ đêm cuối mùa điểm tuyết
Bàn tay ai vẫy gọi cuối con đường
Tiếng chuông gió rung hoài khung cửa khép
Và nụ cười, muôn thuở vẫn còn thương.
Tôi vẫn đợi một vì sao ngày cũ
Đến bên tôi như hoài niệm ngọt ngào
Đêm thao thức, đêm ngậm ngùi trăn trở
Em có về trong những giấc chiêm bao
Đêm xao xác, đêm nghìn trùng trăng vỡ
Tôi muôn đời mắc nợ một vì sao…
Tôn Nữ Thu Dung

Mắc nợ một Vì Sao Trong mộng mị chiêm bao Những hoài niệm ngọt ngào…Nở bùng trong trở trăn…Đêm yên ắng lặng thầm…Ngoài hiên gió sương lạnh Nghe có tiếng muôn trùng Lời tiễn biệt xa xăm…Trăng khuyết vọng gió ngàn…Lắng đọng mãi dư âm Nụ cười ánh trăng rằm Khung cửa khép vội vàng Buồn muôn thuở đa đoan!Hoang vu đường tình trần!Dòng suy nghĩ miên man…Ngày đó Vì Sao băng….
ThíchThích
Và nụ cười, muôn thuở vẫn còn thương.
Câu này làm nhớ tình xưa dẽ sợ luôn.
ThíchThích
Tình xưa tình xưa mây đầu sông
Bay từ hư vô qua nghìn trùng
Ai từ trăm năm quên mùa xuân
Đau từ ngày nao…em theo chồng!
Chọc bạn Nguyễn Trí nhân ngày đầu năm.
Show me your smile, please…
ThíchThích