Chiều Cuối Năm

tranvanle

Bạn đến thăm chào buổi cuối năm,
hai bàn tay bắt nói như thầm:
“Sang năm vui nhé, hơn năm ngoái!”.
Hai đứa cười… hở mười cái răng!

Bạn đến thăm hỏi xin câu thơ,
thì câu thơ đó, khỏi mong chờ.
Mời vào, bia lấy ra khai hội,
bọt trắng như màu tóc bạc phơ!

Mới bốn mươi năm, bốn thập niên,
đường trần gian đẹp chắc nhờ duyên?
Duyên con gái tặng cho con gái,
duyên của lính tàn: nhớ chẳng quên!

Bia cứ uống đi, rồi uống nữa.
Cuối năm hiu hắt đám mây chiều.
Một bàn, hai đứa, mà vô tận
cái nỗi buồn…không lẽ bấy nhiêu?

Có cái gì không biên không cương
bỗng dưng lại hóa ra bình thường!
Tú Xương mạt rệp nhờ cơm vợ,
đêm ngủ “đù cha cái giát giường!”.

Ờ nhỉ, tụi mình sao sống sót?
Già rồi, còn sống để làm chi?
Bạn tôi nhếch miệng cười… vui vẻ:
“Để đến gặp mày uống hết bia!”.

Bia hết. Năm tàn. Năm cũng hết.
Mai, ngày năm mới, nói gì đây?
Nói với cành hoa hay bụi cỏ?
Với mình, thôi? Không nói với ai?

Bạn đến thăm mình… rồi bạn về.
Nhìn đường đi bạn, nhớ đường quê.
Chiều xanh rồi xám từng khung cửa,
từng mái nhà xanh dưới tán tre…

Ôi áo dài ai trên dốc phố?
Tôi nghe Đà Lạt gió mơ hồ.
Cây đào trước ngõ nhà em nở…
nên gió bay về như Tết xưa?

Trần Vấn Lệ

One thought on “Chiều Cuối Năm

  1. Sảng khoái lời thơ ở cuối năm…Mà sao vương chút đượm buồn buồn!?Dốc phố áo dài Đà Lạt thương…Mơ hồ trong gió đào bêh đường…Chiều xanh khung cửa bỗng dễ thương Bình hoa nho nhỏ treo lơ lửng…Như trêu hai đứa đang vui mừng…Bắt tay miệng nói cười sung sướng…Chúc nhau năm mới sẽ vui hơn Năm ngoái qua đi hết còn buồn Năm tàn năm hết sẽ bình thường Hết bia còn rượu ta mời uống Vui với nụ cười cùng mười phương Lính tàn trực nhớ rừng biên cương Dáng núi vách đứng đá trập trùng…Ồ thật thoải mái có phải không?Tha hồ đãi nhau ta cùng uống…Cuối năm gặp nhau không gì sướng?-Không gian hai đứa vui vô cùng?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời