rớt xuống địa cầu lăn quay ra đất
ngạc nhiên vì em nức nở vì em
chỉ một sát na đã như điên dại
ta rú ta cười trong bóng ta đêm
ôi ngơ ngác tay cầm giọt lệ
nói với con nguòi này đây bi thương
những bóng quay lưng mặt mày ngơ ngáo
đêm im lặng ta nhìn mãi trên tường
bóng ta nhẩy múa hồn ta mông lung
em ở nơi đâu em không an ủi
đời dấu nơi nao tiếng sóng muôn trùng
thân ta hoá đá tay ta như mộc
hồn ta tù đầy chung với con trăng
lúc nhớ mộc tinh ta đi ăn đất
mọc một nhành hoa luống cuống trắng ngần
ta múa ta quay thay cho trái đất
trái đất ngừng rồi em lái xe đi
chở ta ra sông đưa ta về biển
tắm gội hồn ta tiếng nước rù rì
ta rơi ta rơi lúc qua đầu vực
hố thẳm gọi ta rủ sáng ăn chung
ta ăn rêu mọc uống sương trên lá
hồn ta mọc lông bát ngát như rừng
rừng hát cùng ta em đi đâu mất
ta ngỏc cổ lên hú tiếng nghìn năm
mặt trời xuống rồi mắt còn khe hở
nhìn máu ta tuôn nhuộm cả sông hằng
Ngô Yên Thái

Máu nhuộm sông hằng ơi con mắt!Nhìn đâu cũng thấy bóng mặt trời…Đỏ rực trong rừng trên lá tươi..Đầu non cuối vực tiếng gọi mời…”Nào ta ra biển tắm mà chơi…Tiếng sóng tiếng nước nghe thật vui Chân ta vùng vẫy tay ta bơi…Sung sướng đời ta cảm cuộc đời…”Kìa em mắt đẹp quá đi thôi!Nhìn ta giọt lệ bỗng rơi rơi…Cảm động rung lên cả tim người!Vui buồn đều khóc nghĩ lạ đời?!Ta đã điên lên đến dại người!Ôi trời địa cầu cả thế giới…Trong ta quay cuồng rung đến nỗi”Lim hồn không nói được nên lời!”
ThíchThích