Con về đây bên bờ sông Trà Khúc
Dáng ai qua như mẹ hao gầy
Gió hiu hắt đong đưa lau sậy
Man mác buồn con gọi mẹ ơi.
Chiều hôm nay, hoàng hôn tím quá
Sông lặng lờ, cồn cát cô đơn
Chiếc ghe nhỏ xuôi dòng êm ái
Nhưng lòng con, sóng dậy cuồng điên.
Tìm về nhà, một chuyến hành hương
Như anh Lưu Nguyễn mất thiên đường
Con ngơ ngác tìm hoài dáng mẹ
Đi xa rồi mờ nhạt trong sương.
Con xuôi bờ tìm một bụi tre,
Con đi quanh tìm một túp lều
Nơi năm xưa mẹ ru con ngủ
Giọng buồn tênh trong những đêm hè.
Không còn gì cho con kỷ niệm
Không còn gì để mẹ nâng niu
Con xa vắng từ ngàn năm cũ
Mẹ xa con tim mẹ tiêu điều.
Con về đây bên bờ Trà Khúc
Chiều nắng vàng, lau sậy hắt hiu
Bóng ai gầy như là bóng mẹ
Con âm thầm khẽ gọi ….mẹ yêu.
Tôn Nữ Thu Nga
Sông Trà Khúc hoàng hôn kỷ niệm Nắng chiều vàng lau sây buồn tênh!Gió hắt hiu gợi nhớ nỗi niềm..Tiếng võng mẹ ru buồn lênh đênh…Dòng sông Trà mông mênh mông mênh…Dưới nắng hè sắc vàng lung linh…Mùa cá bống mặt nước nổi lên …Và lắng nghe bên sông rộn tiếng…”Ôi sông Trà, lòng đầy hoài niệm !Nhớ mẹ, mắt u uẩn nào quên! Tiếng võng nhà ai ,đong đưa êm…Nghe chạnh lòng nhớ, hồn đắm chìm…”