KHI… BUỒN… MẮT PHỐ… NIỀM RIÊNG

mocmienthao

Khi nỗi buồn rất nỗi buồn
Khi cơn mưa đã chung đường mông mênh
Khi trống vắng khoác màu đêm
Tôi – con mắt phố
Khóc trên phận mình
Khi tịch lặng nằm phục sinh
Đợi con trăng xuống trần tình nỗi đau
Khi niềm tin đã rũa màu
Đồng xa, con dế gặm câu nhân tình…
Khi ta ôm bóng câu mình
Mặc nhân gian
Trút nỗi tình tự riêng.

MỘC MIÊN THẢO

One thought on “KHI… BUỒN… MẮT PHỐ… NIỀM RIÊNG

  1. Mưa chung đường mênh mông…Tình tự riêng ôm bóng!Nỗi buồn với nỗi buồn!Rỉ rả tiếng dế đồng…Nhân gian đêm trống vắng!Mắt phố buồn thầm lặng!Đợi con trăng buông xuống…Trần tình cùng với lòng…”Niềm tin phục sinh trong Tình ấm trong lạnh lùng Nồng nàn trong đau thương !Tình nhớ trong vấn vương!”

    Thích

Comment