Ngôn từ nguyên thủy từ hơi thở hương hoa phục sinh bên nấm mồ
Khi vệt môi hôn dưới bàn chân em tỏa sáng vầng hào quang thiên sứ
Với vẻ đẹp thánh thiện của đức mẹ Maria hiền lành ru anh ngủ
Đêm đêm nằm đợi em về trong mỗi giấc chiêm bao
Chúa không còn bị đóng đinh – vết thương giữa trái tim anh không còn rịn máu
Chúng mình sẽ tha thứ cho nhau qua những ngày giông bão
Để giận hờn – buồn vui của ngày hôm qua đi vào dĩ vãng xa xăm
Dẫu anh có phải chịu tội ngàn năm
Mang thập giá sau lưng – mang tâm hồn tên Giuda trước ngực
Dẫu cuộc đời anh khổ đau hay hạnh phúc
Cũng vì em – bởi vì em thiên sứ xuống trần gian
Bởi vì em nên anh thương nhớ Sài Gòn
Và kính Chúa-yêu tháng mười hai gió mùa Đông Bắc
Ngọt ngào tiếng A men-nồng nàn vòng tay ôm hạnh phúc
12 giờ đêm- Vương Cung Thánh Đường có hai con chiên ngoan đạo hôn nhau…
LINH PHƯƠNG

Khởi điểm…Ngọt ngào …amen…Ngoan đạo hai con chiên-Hôn triền miên…Giấc ngủ dịu êm…Thiên sứ em! Sờ vết thương…Khép kín!Hơi thở phục sinh Hương hoa thánh thiện Ru anh vào giấc ngủ…Mộng hiền…Bình yên!
ThíchThích