VÁC NỖI BUỒN QUA PHỐ

lephuhai

Ta vác nỗi buồn đi qua phố
Cũng nặng như hồi ta cõng em
Trời đất nghiêng nghiêng chiều thổ mộ
Ngày ấy bên rừng ta gởi đem

Ta gởi đem cho người bé bỏng
Bếp chiều hiu hắt tuổi mười ba
Có dáng mẹ em ngày hắt bóng
Thân cò lặn lội cánh đồng xa

“Trời đất mang mang ai tri kỷ?”
Bây giờ xa lắc nhớ gì không?
Nhớ mái tranh nghèo tình độ lượng?
Ngày nào tuổi nhỏ đã mênh mông?

Nên buổi chiều nay ta lại nhớ
Em giờ đã lớn lắm còn đâu
Tiếng vạc kêu sương đêm tan vỡ
Nợ này sao trả được tình đau…

Lê Phú Hải

One thought on “VÁC NỖI BUỒN QUA PHỐ

  1. Tình đau tình nợ nhau!Tình mang mang nỗi sầu!Tri kỷ đó nhớ nhau…Ôm ấp mong gặp hầu..Cõng em như xưa ngày…Bên rừng qua phố đây!Em bé bỏng khờ dại! Đôi mắt huyền thơ ngây!-Vác nỗi buồn đêm ngày…Nặng tình nhớ loay hoay…Thân cò dáng mẹ gầy !Chiều thổ mộ sầu vây!

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời