THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC

luuthy

Có ba anh em nhà kia, không cùng cha lại khác mẹ, sinh không cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng cùng làm một công việc như nhau và cùng thờ một ông thầy. Một người tên Hoo, một người tên Lee và người thứ ba tên gọi là Moo.

Ba anh em cùng làm một công việc như nhau là bán thuốc tâm thần. Thuốc được ba người quảng cáo là người nào uống vô sẽ thấy một thế giới đại đồng toàn màu hồng. Ba anh em chia ra ba nơi đi bán thuốc. Thuốc bên trong cùng một lò mà ra, nhãn dán cùng in hình một cái logo y hệt và chỉ khác cái hình người đại diện đi kèm. Thuốc anh Lee, anh Hoo mặt người có râu mà không ria, còn thuốc của anh Moo trông trụi lủi chả thấy cộng râu nào.

Ba anh em ăn nên làm ra, cửa hàng mọc lên khắp nơi, già trẻ lớn bé đàn ông đàn bà ông sư bà bóng nào cũng có dùng qua. Không biết công hiệu thế nào nhưng đâu đâu cũng thấy treo hình quảng cáo. Báo chí thi nhau ca ngợi đăng ngay trang nhất mỗi ngày. Quảng cáo treo la liệt trên cột điện, trên sân ga, trong kho hàng, trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ,… và chỉ trừ phòng vệ sinh. Trong toa thuốc đã có ghi rõ, ai mà để hộp thuốc trong phòng vệ sinh, người đó không bất đắc kỳ tử cũng hộc máu mồm.

Thuốc ba anh em cho người ta uống là thuốc tâm thần, không phải là thuốc cải lão hoàn đồng, nên tới số là đều phải chết. Ba anh em cũng không qua được cái cầu này, anh cả Lee lớn tuổi nên đi trước. Một ngày trước khi đi, anh cả Lee mới gọi hai em tới để trối trăn. Anh cả xoa đầu hai em đang quỳ mọp dưới đất rồi thều thào nói:

– Anh giờ cũng phải đi thôi… Ba anh em chúng ta tuy không sinh cùng tháng cùng ngày nhưng khi chết cũng phải cùng nhau mà đi lên thiên đàng… Anh lớn tuổi anh đi trước nhưng không vì vậy mà anh giành lên thiên đàng trước hai em… Anh sẽ làm ma một thời gian… Chờ hai em đông đủ có mặt… Rồi chúng ta cùng dắt tay nhau… lên… ặc… ặc… thiên… đàng.

Hoo với Moo nghe anh cả Lee nói cùng khóc rống lên rồi cả hai đều gật đầu lia lịa. Anh cả Lee nhìn hai em gật đầu cũng gắng gượng gật theo rồi hai tay bắt chuồn chuồn, hắt lên một cái rồi tắt thở.

Hoo với Moo làm ma chay cho anh cả Lee xong rồi cùng ra lệnh cho các đại lý thuốc, từ đây về sau, in thêm cái hình anh cả Lee đi kèm với hình mình trên hộp thuốc.

Thế rồi thời gian qua mau, trời kêu ai nấy dạ, Moo cũng khăn gói lên đường theo anh cả Lee rồi cuối cùng thằng em Hoo cũng nối gót hai anh.

Cái ngày Hoo đi, bên giường bệnh đã có sẵn hai con ma anh chờ sẵn. Hoo vừa hắt hơi tắt thở là hai anh đã nắm tay em kéo bay ngay tới cổng thiên đàng.

Tới thiên đàng, cổng đóng, anh cả Lee mới nhìn hai em nhướng mắt dò hỏi. Hoo em phất tay giành nói:

– Chuyện nhỏ. Anh cả khỏi phải lo, làm giả là nghề của em. Để em làm ngay chìa khoá giả mở cổng thiên đàng.

Hồ đang loay hoay tra chìa khoá cổng thì một tiếng quát lớn. Cả ba giật mình nhìn lên. Thiên lôi hai chân đứng trên hai cây trụ cổng thiên đàng, tay cầm tầm sét hướng về ba anh em Lee Moo Hoo hỏi lớn:

– Ba đứa bay tính dở trò gì đây hả?

Lee thay hai em trả lời:

-Ba anh em chúng tôi vừa mới cắt hộ khẩu trần gian tính vô đây xin nhập hộ khẩu thiên đàng.

Thiên lôi quát lớn:

-Thiên đàng không có chỗ cho ba đứa mày. Thứ nhất không khi nào, thứ hai không bao giờ và thứ ba chỉ có một nơi duy nhất dành cho tụi bay là địa ngục. Địa ngục ở dưới kia… Đi! Đi! Đi đi!

Từ xa xa trước khi tới vòng đầu địa ngục, ba anh em đã thấy biểu ngữ cờ xí treo đầy hai bên đường. Tới gần mới hiện ra mồn một hàng chữ in lớn màu vàng “Nhiệt liệt chào mừng ba đại biểu địa ngục trần gian Lee Moo Hoo” trên nền vải nhuộm đầy máu me còn nhỏ giọt.

Một con quỷ đỏ cầm chỉa ba mở cổng thành, lắc đầu cho biết không cần xét hộ khẩu anh cả Lee đưa ra, đưa cả ba đi qua vòng đầu địa ngục, qua vòng hai địa ngục, qua vòng ba, vòng bốn, vòng năm, vòng n-1 rồi cuối cùng vượt qua cái cổng địa ngục cuối cùng có hai chữ Diêm Vương đỏ chói.

Diêm Vương nhìn ba anh em Lee Moo Hoo cười ha hả chỉ ba cái ghế nói lớn:

– Ngồi đây ngồi đây! Ta đã chờ ba ngươi từ bấy lâu nay. Bấy lâu nay ta chỉ ăn nhậu với thằng Tần thằng Hít. Chưa đã chưa đã…

Cả ba ngồi xuống bàn, đưa tay bắt Tần và Hít bên phía hàng ghế đối diện. Trên bàn một dĩa bàn tròn khủng khiếp đầy tiết canh đỏ loét nhầy nhụa, một thùng lớn xí quách trắng hếu và một thau to thịt nướng cháy nám đen.

Hoo múc ngay cho mình dĩa đầy tiết canh, Moo cầm ngay một cái bắp đùi trắng hếu, Lee đang do dự chưa biết dùng món gì trước thì chợt nhớ ra điều gì la lớn:

-Chết cha rồi! Thưa Diêm Vương, hồi nãy vội đi tụi em bỏ quên mấy cuốn sách gối đầu giường ở Thiên Đàng. Xin Diêm Vương cho tụi em quay lại Thiên Đàng lấy rồi tụi em quay trở lại.

Diêm Vương phất tay chỉ vào trong:

-Sách gì? Ở đây ta có nguyên cả bộ Playboy với Hustler từ số 1 cho tới số mới nhất. Ba đứa bay tha hồ mà coi!

Cả Lee lắc đầu quầy quậy:

– Đó là ba cuốn sách quý của tụi em: Lee tập tàng của em, Hồng bảo trọng của thằng Moo và Vừa đi vừa tám của thằng Hoo, không thể để mất được.

Diêm Vương gật đầu thông cảm, ngoắt tay một cái, hai tên quỷ sứ đứng hầu hai bên rời hàng tới trước mặt Diêm Vương đợi lệnh.

– Hai đứa bay tới ngay Thiên Đàng lấy cho được ba cuốn sách đó đem về cho tụi nó. Nghe rõ trả lời?

– Dạ rõ Diêm Vương! Nhiệm vụ nào được Diêm Vương giao phó chúng em cũng hoàn thành, khó khăn nào chúng em cũng vượt qua, kẻ thù nào chúng em cũng chiến thắng. Tụi em sẽ đi ngay mang về cho Diêm Vương ba cuốn sách quỷ sứ đó.

Hai tên quỷ sứ nói xong là đùng một cái biến mất tăm, hai cây chỉa ba nằm chỏng gọng dưới mặt đất.

-Uống đi, uống đi ba đứa bay. Ba ngươi đừng có lo, đã có ta lo. Chuyện này nhỏ như cái sọ con thỏ!

Hai tên quỷ sứ nhận lệnh bay ngay tới Thiên Đàng. Xui xẻo cho hai tên, thiên đàng đã hết giờ làm việc, cửa đóng then cài và cái bảng Hết Giờ Làm Việc tổ bố treo chình ình ở giữa. Hai tên phân vân, bỏ về lúc này là có mà chết với Diêm Vương, nhiệm vụ đã không hoàn thành mà lại còn làm bẻ mặt Diêm vương với ba tên quỷ sứ mới. Tên quỷ sứ nhỏ mới nói với tên quỷ sứ lớn:

-Hai đứa mình leo hàng rào nhảy vô rồi chia nhau mà kiếm ba cuốn sách quỷ sứ đó đi.

Thằng quỷ lớn gật đầu nói phải rồi cả hai cứ vậy mà leo vào.

Hai cái bóng đen lom khom leo rào không qua khỏi 2 cặp mắt quan sát từ xa của hai thiên thần nhỏ của thiên đàng, một thiên thần cánh cụt người ốm ốm cao cao và một thiên thần cánh dài mập mập lùn lùn.

Thiên thần cánh dài khều khều thiên thần cánh cụt nói nhỏ vào tai:

– Ối mẹ ơi! Ba cái thằng đại biểu địa ngục trần gian vừa mới nhập hộ khẩu Địa Ngục chưa đầy nửa tiếng là Thiên Đàng ta đã có hai đứa tị nạn rồi!


Lưu Thy Nguyễn

4 thoughts on “THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC

  1. …”Thế giới đại đồng toàn màu hồng???”
    Đúng là thuốc tâm thần thiệt!

    Thích

  2. THIÊN ĐÀNG-Người lên được Ở KHÓ!ĐỊA NGỤC-Người Ở DỄ khỏi lo”Dễ kiếm nhậu nhẹt-chi tha hồ…”Đúng với câu”Xuống dễ Lên khó?”–Quỷ Sách tìm-Thiên đàng SƠ-CHO Tị nạn,bất lực với chúng nó?Người Sách tìm-Thiên đàng SỢ-LO Tị nạn cho choán hết cả chỗ??? –”NGƯỜI CHƠI VỚI QUỶ DỄ HƠN???”

    Thích

  3. Hình đại diện của Võ Xuân Đào Võ Xuân Đào nói:

    Hay

    Thích

  4. Hình đại diện của Tạ Chí Thân Tạ Chí Thân nói:

    Nhòm từ trên xuống dưới – từ trái qua phải… hổng thấy chữ LIKE hè?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời