Ta lưu vong phố xá mịt mùng
Ngoảnh mặt lại quê nhà xa lắc
Ngày ra đi nách mang tay xách
Dĩ vàng nhàu một thuở tinh khôi
Ta lưu vong từ thuở nằm nôi
Mẹ quang gánh đường xa chân mõi
Rồi lớn lên mắt chiều sương khói
Người Việt nào chẳng mất quê hương
Ngoái đầu về nghìn dặm còn thương
Chiều xa ngái châu Ô châu Rí
Cây quế nhỏ bên đời mộng mị
Cũng đành lòng cáo biệt mà đi
Trả lại đôi cánh nhỏ thiên di
Mùa qua lại mùa qua rồi lại
Tháng mười một Chiêu Quân ái ngại
Ừ sang Hồ biệt Hán thế thôi…
Lê Phú Hải

Ta lưu vong xa kể từ ngày..Thưở nằm nôi mẹ oằn quang gánh !Rời quê hương xa nơi dĩ vãng…Có cây quế nhỏ hương mơ màng…Chuyện sử xanh Chiêu Quân biệt Hán! Sang Hồ đi nước mắt lệ tràn…Chuyện Châu Ô Châu Rí Chế Mân Và công chúa Huyền Trân Việt nam…Ta lưu vong có gì còn lại?Ngoài một thân dặm trường xa ngái!Lắm khổ thân ngoái đầu nhìn lại! Đành biệt lòng bước mãi mà đi…!
ThíchThích