Có tiếng ai kêu tên tôi cuối chân trời tiềm thức ?
Như tiếng uyên xưa âm vang trong rừng sâu ký ức
Rơi xuống giữa vườn trăng
Lan toả trong thinh không
Màu tóc xưa huyền hoặc…
Có cánh hoa nào bay ngậm nỗi tàn phai câm nín
Có con bướm đoạn trường kêu không thành tiếng
Lạnh lẽo một màu trăng
Ngan ngát hương sầu đông
Chờ nhau chờ nhau khắc khoải…
Có tiếng lòng tôi giữa ngàn khơi sóng vỗ
Tiếng gió qua thành xưa
Tiếng mưa về mái cũ
Mà không còn không bao giờ còn nữa
Một tiếng hoàng uyên…
Muôn thuở tình ta vô ngôn
Một phút đời em dâu bể
Nỗi buồn rơi…
Không rơi thành giọt lệ
Sao vỡ nát lòng… tiếng khóc vô thanh !
PHẠM NGỌC LƯ

Vô thanh tiếng khóc nát hồn!Nỗi buồn giọt lệ đọng trong tim sầu!Vô ngôn ơi uyên bể dâu!Gió-mưa-sóng vỗ tình sầu ơi uyên…..!Ngậm nỗi tàn phai câm nín!Hoa bướm kêu không thành tiếng ơi Tình…!Ký ức…tiềm thức…uyên uyên….Thinh không trăng tỏa niềm riêng tận cùng!”Vô thanh vô ngôn cõi trong Thế giới huyền hoặc ru hồn tìm nhau…”!
ThíchThích