Mang Mang

nguyenxuanhoang

từ xa phố chợ đến giờ
chân quen bỏ lệ gõ bờ lộ quen
hoang vu chín đến độ thèm
lạnh tàn nhẫn rót vào đêm lên đường
mùa sương phố núi mù sương
nhịp buồn hút gió hồn nương sao rừng
chuyện linh hồn với bản thân
bàn tay thượng đế mộ phần chiêm bao
đồi thông xanh tóc nghẹn ngào
ngập ngừng lạnh xuống từ bao lâu rồi
còn tôi, còn chỉ mình tôi
mây bay đầu núi kéo trời lên xa
bàn tay thoáng nổi da gà
thẳm sâu lòng đất nhà ga luân hồi

Hoang Vu
(Nguyễn Xuân Hoàng)

One thought on “Mang Mang

  1. ”Linh hồn bản thân!”Chiêm bao mộ phần!Phố núi mù sương…Đêm lạnh tàn nhẫn!Lạnh đồi thông xanh Đầu núi mây bay…Lòng đất thẳm sâu Luân hồi trú đâu?!”Mang mang tình sầu!Thiên địa cách nhau!Mắt thẳm trời sao !Chân trần thốn đau!”

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời