Kết Luận Bằng Thơ Tản Đà

tranvanle

Trời trở…mùa Thu đã trở về
Đất như cứ chuyển để người đi!
Trở về hay vẫn còn đi nữa
Sum họp ngậm ngùi nhớ biệt ly!

Tên đất nước ta…Tàu khéo đặt
“Về Nam và Chạy Trốn Về Nam!”
Chỉ là hai chữ, đời tam tứ
Xuống biển lên rừng…dân lang thang!

Với Mẹ Âu Cơ, lòng dạ nát
Lạc Long Quân thích chí cười khà
Một trăm con cái chia đôi ngã
Ly biệt khởi đầu Mẹ với Cha!

Lịch sử ngàn năm dòng huyết lệ
Nghĩa gì…xa cách bốn mươi năm!
Mùa Thu nào cũng mùa Thu nhớ
Câu mở đầu là câu-hỏi-thăm!

Hoa quỳ nở đó, biết bao thương
Một hướng mà sao lại lạc đường?
Đi kiếm đời sau lầm kiếp trước
Tấm lòng bát ngát vạn trùng dương!

Em ơi từ lúc anh ra biển
Em tựa đầu non núi chẳng mòn!
Ai khiến nước xuôi, xuôi tới biển
Ai bày mây trắng tụ về non?

May mà rừng vẫn vàng hoa nở
…và lá vàng hàng xóm bay sang
Vàng bay mấy lá, năm già nửa
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng trông! (*)

Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Tản Đà

One thought on “Kết Luận Bằng Thơ Tản Đà

  1. Rừng vẫn vàng hoa nở…Lá vàng,năm già nữa!Ôi hoa Qùy nở đó!Ai trông ai thẩn thơ?!Núi non biển mây tụ .Ai khéo vẽ nên thơ?!Thu nào cũng thu nhớ…Nguồn cội ngày xa xưa…”Lạc Long Quân-Âu Cơ! Ttăm con chia đôi ngã Ly biệt Mẹ với Cha! Còn Việt Nam hai chữ!?”Trời đất như trăn trở!Ngậm ngùi đời tam tứ! Lang thang đời dân cư…Xuống biển lên rừng Nhớ..!”Ôi Thơ vẫn là Thơ! Nghe buồn như tiếng thở Một tiếng thở dài mơ…Giấc mộng của đời Thơ!”

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời