Rồi em đã ra đi không về nữa
Trời tiếc gì đứt ruột với cơn mưa
Những mảnh ly chiều run tay đánh vỡ
Cứa vành môi giọt rượu đắng ơ thờ
Nếu còn giữ với chút tình đã cũ
Soi đời nghiêng bao cơn sốt mê cuồng
Xin nước mắt ai còn vương quá khứ
Lấy tay này lau nhẹ đỡ nhớ thương
Con đường vắng mấy mùa thoi thóp gió
Trăng về đâu đêm phố ngẩn ngơ tìm
Có tiếng hát chập chờn bên quán chợ
Đem nỗi buồn len lén bước qua tim
Nghĩ về sông mà thương đời phiêu dạt
Mơ về người thêm lờ lửng chiêm bao
Quay nhìn lại cuối đường xa ngơ ngác
Chỉ còn sương và khói đứng nghẹn ngào…
TRẦN VĂN NGHĨA

Nhẹn ngào cùng sương khói Cuối đướng xa ngơ ngác! Sông thương người phiêu dạt Người lơ lửng chiêm bao!Ngẩn ngơ đêm đường vắng!Nỗi buồn lặng con trăng!Quán đời tiếng hát ngân…”Cơn mê cuồng đọng lắng”Mảnh ly vỡ mẻ vành !Chạm nhẹ môi mặn đắng!Đắng rượu máu hòa chan!Tình nước mắt đôi hàng!Dài vắn trước sau thành Tiếng kêu thầm than van”Ôi tình yêu -tình cảm!???”
ThíchThích