Thi thoảng tôi làm thơ có lời đề tặng
Và không đề tặng .
Đề tặng là minh chứng với mọi người
Không đề tặng là muốn riêng mình em nhận
Thơ thì vô cùng
Quà thì vô tận
Tôi không có những món quà thượng thặng
Em giả bộ ngu ngơ
Thích những món bình thường
Tôi thấy thơ tôi em gối đầu giường
Thơ tôi chật trong ví em nữa đấy
Hèn chi ,
Thơ tôi cứ nóng lên hôi hổi
Khoảng cách vợi xa
Chữ vẫn nồng nàn
Này là bóng cây , này là con đường
Này là gót chân em bỏng đỏ
( mãi nhớ con đường in dấu chân hai đứa )
Giờ đi qua , lòng cứ ngậm ngùi
Thoáng thấy con đường có cánh hoa rơi
Loanh quanh hoài mà không tìm được cho em chiếc trâm cài tóc
Giận trời mưa làm tóc em ướt
Anh giận anh sao lắm vụng về
Đi suốt cuộc đời
Anh đứa trẻ mãi lên ba…
Lê Văn Hiếu
Thì Anh vẫn trẻ con!Như em vẫn mãi còn Thích nhặt hoa trên đường Cài trâm hoa tưởng tượng…Vụng về đầy lóng ngóng…Mưa ướt tóc thất vọng!Bóng cây đường xa trông…Muốn nhanh đến đau chân!–Lớn thinh thích thơ thẩn …Thơ món quà thượng thặng Trao nét chữ đề tặng Để còn nhớ đến Anh?!–Nói bình thường Ồ chẳng!Bởi tay ấm đón nhận Thì đó ”Quà vô tận!”Minh chứng ư”Khỏi cần!”