Tôi trở lại kiếm người trên lối cũ
nghe mùa xuân chợt rũ xuống giận hờn
nơi thành cổ loài chim xưa thôi hót
tôi tìm đâu bóng nhớ thuở môi hồng?
Người đã xa như một vì sao nhỏ
cuối chân trời thương nhớ vẫn chưa nguôi
tôi đếm những mùa xuân qua hút bóng
nghe trong hồn hoa cỏ cũng tàn phai
Phố chợ đó cũng hoang đường cổ tích
dấu chân son người xoá bỏ tháng ngày
bây giờ đó đạn bom thay tình ái
ru tôi hoài trên những luống chiêm bao
Người đã xa người còn nghe tiếng nói
tôi phương này tuổi đá lạnh vàng không?
ơi lối cũ mùa xuân xưa chợt hiện
chuông tim tôi dây đứt lạnh vô cùng
Trần Dzạ Lữ
(trích “Hát Dạo Bên Trời”)

Tuổi đá lạnh chuông tim thôi reo!Tay người không gõ tiếng đàn kêu…Xuân lối cũ lá vàng buồn thiu!Nghe xa xôi bóng dáng yêu kiều..-Vườn tình ái đây phố cổ tích! Cuộc chiến qua lưu đày hoài niệm Lối cũ hố bom vũng buồn yêu!Ru hoài chiêm bao cơn mưa chiều..-Xuân lối cũ hồn hoa cỏ lịm…Thưở môi hồng ngày vui tiếng chim…Đêm nhìn Sao nghe tình lên tiếng…Giờ lặng im chân bước đi tìm…
ThíchThích