Tam bách dư niên hậu.

 

luutrongtuong

Somewhere in time.
Ba trăm năm,
Ðâu phải đã lỡ làng.
Ðường xưa ngại lối,
Bước hoang mang.
Vườn hoang cỏ lặng.
Hồn phiêu lãng.
Người đấy,
Ta đây,
Sao ngỡ ngàng.

Ðây là đâu?
Ðâu là đây?
Cầu nghiêng liễu rủ,
Nắng hây hây.
Phấn hương thoang thoảng
Lồng trong gió.
Nét vàng rực rỡ
Áo hoa bay.

Mỏng như sương,
Nồng như khói,
Yểu điệu như chiều thu,
Nõn nà như nắng sớm,
Cuộc vờn mây
Theo gió
Thoát xiêm y.

Thực hay mơ?
Mông lung sương khói,
Tình hư ảo.
Ðiên loạn cuồng say,
Ta với ai?

Thúy-Kiều chăng?
Cơn lốc tình giông bão
Dập dồn như sóng cuốn mây trôi.
Rồi nàng Vân
E ấp gỡ trâm cài
Yếm buông nhè nhẹ,
Lưng cầu nước xuôi.
Somewhere in time.

Tố-Như Tiên-Sinh ơi!
Ta đắc tội cùng Cụ rồi.
Ba trăm năm thật quá ngắn,
Mà giấc mộng lại quá dài.
Somewhere in time…

Lưu Trọng Tưởng.

( Ta và Người, Một chút cảm thông
NỬA ĐỜI THAO THỨC)

One thought on “Tam bách dư niên hậu.

  1. Mộng dài đời ngắn Ôi!Muôn vàn nghe đắc tội!Tố-Như -Tiên-Sinh ơi!Vân -Kiều hai Thúy tôi!-Tình giông bão cơn lốc! Dập dồn sóng nổi trôi..Gỡ trâm yếm mấy lời:”Đời còn phút giây thôi!”Xiêm y mây sương khói Yểu điệu thu gió thổi Áo hoa bay vàng tươi Phấn hoa hương thơm đời!Lộng lẫy cả một trời…Một tình yêu đắm đuối!Liễu rũ cây nghiêng đời!Hồn phiêu lãng chơi vơi…-Ba trăm năm người còn?!Lần yêu thương nhớ tới!?Vườn hoang ngập cỏ lối!Bước buồn ai ngậm ngùi!?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời