Ly Cà Phê Đầu Phố.

luutrongtuong

Ly cà phê đầu phố.
Dáng em vương cuối đường.
Sương vàng trôi trên lá.
Thấp thoáng bóng Thu sang .

Hương cà phê góc phố.
Thu tình tự khắp trời.
Dãy tường hoa trăn trở.
Ngại ngùng, tiếng Thu rơi.

Cà phê từng giọt nhỏ.
Nghe tách buồn đơn côi.
Sương Thu nhòa hơi thở.
Tình lạnh tràn mắt môi.

Khói cà phê lãng đãng.
Dáng em tan cuối trời.
Sợi nắng mềm ảm đạm.
Tình em vàng trong ta.

Hương cà phê thoang thoảng.
Màu Thu loang nhẹ êm.
Hơi Thu hòa gió loãng.
Phố buồn. Ta nhớ em.

Lưu Trọng Tưởng

Advertisement

Tình núi.

luutrongtuong

(Yosemite, một chút dư hương)

Năm năm sống trên núi
Ngày đêm chẳng thấy người.
Năm canh nghe gió hú
Cây cỏ nhớ trần ai.

Mười năm tắm nước suối
Thần xác nhẹ thanh tao.
Nhìn trời cao vời vợi.
Quên chuyện đời thương đau.

Trăm năm tình mời mọc
Gian díu ngọn tơ trời.
Cơn mơ thèm trần tục
Tỉnh giấc lại quên đời.

Ngàn năm đời xa lánh
Ðâu có gì nhớ nhung.
Hàng vạn ngày lận đận.
Thoáng chốc tựa qua đường.

LƯU TRỌNG TƯỞNG

Mùa Xuân Bất Tận, Cơn Đau Dịu Dàng.

luutrongtuong

Thơ như dòng nước chảy
Vào Xuân bất tận cùng.
Tình ta như lửa cháy
Trong vũ điệu loạn cuồng.

Rừng núi nhìn xanh ngắt
Khe suối ở đâu ra.
Trời ơi! Ai dập tắt?
Mà sương khói âm u.

Mùa xuân về rồi đó
Nghe ngập tràn đắng cay.
Dáng kiều trong hơi thở
Mà sao lòng xót xa.

Ghềnh đá bao la phủ
Sóng núi điệp trùng trùng.
Dĩ vãng như cơn gió
Cơn đau đến tận cùng.

Vỗ về rồi cũng thế
Đành lòng với cơn mê.
Đưa tay cho anh níu
Cùng nỗi đau dịu dàng…

(Những Dòng Thơ Cuối Đời)
LƯU TRỌNG TƯỞNG

Tiếng mộ cười.

luutrongtuong

Tiếng gió như sóng vỗ.
Sương rơi động quan tài.
Nằm im nghe tiếng mộ.
Trở mình chờ đợi ai.

Ta quay đầu nhìn lại
Khúc khích tiếng mộ cười.
Hồn già không nghe gọi.
Ve vẫy tay đón mời.

Em ơi, sao chưa thấy
Vuốt mắt. Bàn tay mềm.
Thân lạnh lùng tê dại
Sâu thẳm một mầu đen.

Em liêu trai thanh thoát
Như ngọn gió thoáng qua.
Tình yêu như mật ngọt.
Thánh thót tiếng mộ cười.

Chút hương trần gian đó
Lưu luyến ánh lụa vàng.
Về bên kia thế giới
Tiếc nụ hôn đia đàng.

Lưu Trọng Tưởng
( Những Dòng Thơ Cuối Đời)

Tẩy trần.

luutrongtuong

Viết tặng hai thằng bạn Pháo Thủ
Phùng-tường-Vân và Nguyễn-du-Nghi.

Rượu dăm chai, đường xưa dẫn lối.
Ba thằng uống mãi rồi cũng say.
Tình thâm nghĩa đậm tràn ly cối.
Tẩy trần! Phải uống suốt đêm nay.

Sóng rượu nghênh ngang vào xứ lạ.
Môi mềm chưa đã chuyện ngày qua.
Hơi men chuếnh choáng khung trời hạ.
Lưỡi cứng, hồn tê, tuổi xế tà.

Ngàn dặm đêm nay cùng gặp gỡ.
Trăm ly rượu quý cũng bằng thừa.
Hãy uống cùng nhau chia nỗi nhớ.
Kiêu hùng, hào phóng những ngày xưa.

Tao biết đã say, nhưng vẫn uống.
Theo dòng nhạc cũ buồn lê thê.
Cho mày khóc cuộc đời gió cuốn.
Cho tao ngã quỵ bên lề cơn mê.

Tẩy trần, ly chén cùng nghiêng ngả.
Vận nước cùng nhau hớp đắng cay.
Ðất khách, quê người, hừ, cũng lạ!
Ba thằng mình uống suốt đêm nay.

Uống đi Vân. Uống đi Nghi.
Uống cho những cuộc chia ly phũ phàng.
Uống cho đất lệch, trời nghiêng.
Uống cho đau xót triền miên mỗi ngày.
Chỉ còn tao với chúng mày,
Uống thêm cho cuộc đổi đời bớt cay.
Uống cho hết.
Uống cho ngất.
Uống cho hả.
Uống cho sảng khoái cuộc đời rách bươm.
Uống để khóc
Những bạn xưa tù đày nhục nhã.
Uống vùi thế sự ngập tràn cơn ngông.

Uống cho cạn.
Rồi kéo Thần-Tiên cùng ngã.

Lưu Trọng Tưởng
(Dallas, Texas Quê cũ, Người xưa NỬA ĐỜI THAO THỨC)

Mầu tẩm liệm.

 

luutrongtuong

Mầu trắng dãi khăn sô
Hay mầu đen tang tóc.
Mầu trắng cánh thiên thần
Hay mầu than địa ngục?
Mầu tẩm liệm là mầu nâu của đất
Hay mầu xanh âu yếm của chân trời.
Là mầu đỏ hỏa thiêu ngột ngạt
Hay mầu tro lạnh ngắt đáy biển khơi?

Ôi, mầu tẩm liệm ta đang khoác lên người
Áo thụng dài xanh khăn đóng tím
Với nụ cười giã từ trần thế giữa cơn say.
Mầu tẩm liệm, nắp quan tài đóng kín
Giữ tình xưa hoan lạc khỏi xa bay.
Mầu tẩm liệm phải chăng là mất mát
Hay khởi đầu cho cụộc sống ngày mai?
Mầu tẩm liệm bi ai hay hạnh ngộ.
Mà giọng cười tiếng khóc chẳng ai hay.
Có biết chăng chỉ người trong huyệt mộ.
Trắng đen vàng một giãi chẳng tận cùng
Xanh trắng đỏ ái ân còn rực rỡ.
Ðầu non xa mầu áo liệm đang chờ.

Ta ướm thử lên người cơn mộng mị
Sao nghe êm như có một bàn tay
Rất quen thuộc, xa xăm và mềm mại
Làm mây che vuốt mắt cuộc tình đầy.

Mầu tẩm liệm khoác lên mình tê tái
Ngoài hành lang sương mở lối dẫn đường
Nghe hiu hắt lòng trần còn bận bịu
Tiếng khóc ai lạc lõng giữa hồi chuông.

Trong tẩm liệm vẫn còn hơi dan díu
Vải mới xạc xào như cởi áo tân hôn.
Mầu tẩm liệm ăn năn cùng tội lỗi
Mặc một lần qua ngọn ải tục tiên.

Lưu Trọng Tưởng
(GÓC ĐỜI TÔI)

Tam bách dư niên hậu.

 

luutrongtuong

Somewhere in time.
Ba trăm năm,
Ðâu phải đã lỡ làng.
Ðường xưa ngại lối,
Bước hoang mang.
Vườn hoang cỏ lặng.
Hồn phiêu lãng.
Người đấy,
Ta đây,
Sao ngỡ ngàng.

Ðây là đâu?
Ðâu là đây?
Cầu nghiêng liễu rủ,
Nắng hây hây.
Phấn hương thoang thoảng
Lồng trong gió.
Nét vàng rực rỡ
Áo hoa bay.

Mỏng như sương,
Nồng như khói,
Yểu điệu như chiều thu,
Nõn nà như nắng sớm,
Cuộc vờn mây
Theo gió
Thoát xiêm y.

Thực hay mơ?
Mông lung sương khói,
Tình hư ảo.
Ðiên loạn cuồng say,
Ta với ai?

Thúy-Kiều chăng?
Cơn lốc tình giông bão
Dập dồn như sóng cuốn mây trôi.
Rồi nàng Vân
E ấp gỡ trâm cài
Yếm buông nhè nhẹ,
Lưng cầu nước xuôi.
Somewhere in time.

Tố-Như Tiên-Sinh ơi!
Ta đắc tội cùng Cụ rồi.
Ba trăm năm thật quá ngắn,
Mà giấc mộng lại quá dài.
Somewhere in time…

Lưu Trọng Tưởng.

( Ta và Người, Một chút cảm thông
NỬA ĐỜI THAO THỨC)

Tiền kiếp.

168807_100929973382920_1708358960_n

Ta không biết có bao nhiêu tiền kiếp
Mà đêm đêm gặp mãi những người xưa.
Thật chẳng hiểu hình hài đà chuyển tiếp.
Sao duyên xưa bóng cũ vẫn chưa rời?

Những người xưa xiêm y là óng mượt
Ôm tỳ-bà, tay vuốt phím tơ ngông.
Thơ ý trải một dòng tình não nuột.
Trăng sao êm đứng lặng giữa trời nồng.

Gió trong ta
Sấm trong ta.
Nợ trần ai dễ gì ai thoát khỏi.
Tầng mây chảy,
Suối tình không gốc ngọn.
Thác là khói.
Sương là sông.
Mỹ nhân chập chờn hơi thở sóng!
Bụi trần không là tội lỗi.
Tinh khiết không là thánh thần.
Ta đi lơ lửng
Chẳng xác thân.
Một nửa mảnh linh hồn
Cùng con tim nóng hổi,
Trong cõi trần tục lạnh lùng.

Hằng vài mươi thế kỷ
Trời đất chỉ mình ta!
Bước chân đi ngàn vàng không giữ nổi.
Tình vương phi,
Ly rượu chuốt giải sầu.
Trướng gấm, phòng the
Màn lụa rủ.
Phong kín hương xuân…
Tiếng ai bước quay về ru ta ngủ.

Núi Việt, đất Ngô
Trời Tần, biển Hán.
Vạn quốc đều là bạn
Nam-Man, Tây-Di cùng vỗ bụng vui cười.

Một thanh kiếm dưới trăng,
Một bầu rượu trên hồ.
Một kỳ nữ bên suối.
Một dòng thơ như rồng cuốn lưng trời.
Tiếng khúc khích đùa vui bầy tiên nữ
Tiếng sạt xào quận chúa thoát xiêm y.
Dòng thơ trắng khuyên vành môi thắm đỏ.
Nhịp phách giòn ôm gọn bước lưu ly.
Những ngày xưa Ta có là Phạm-Lãi
Cùng Tây-Thi lướt sóng dạt buồm xanh?
Có lẽ nào Ta đã là Khắc-Chung phá ải,
Cứu Huyền-Trân Công chúa khỏi Chiêm-Thành?
Cũng có thể Ta đã là kẻ cuồng ngông Phạm-Thái
Yêu Quỳnh-Như trên sóng rượu ngang tàng.
Những cung phi Tấn, Tần, Hán, Sở
Những mỹ nhân Ðinh, Lý, Lê, Trần.
Những tao nhân mặc khách Minh, Ðường.
Chẳng hò hẹn, lại cùng Ta hội ngộ!

Ta, lãng tử
Ngàn năm chưa có một,
Ôm u hoài lưu luyến những người xưa.
Những vóc dáng,
Bóng hình,
Những nụ cười,
Hơi thở.
Vẫn quanh đây
Trong máu nóng tình đầy.
Xiêm y rủ,
Rộn ràng trong cốc rượu.
Thịt da tê,
Ðầu lưỡi ngát men xuân.

Trong tiền kiếp
Gặp nhau đà mấy bận?
Bây giờ nào còn nhớ
Ai trước ai sau!
Vạn năm rồi, ngàn đêm lẻ
Phút bên nhau…

Theo tiếng bước
Gót hài non nhỏ lệ.
Ta quay về.
Từ đó mãi xa nhau.

Lưu Trọng Tưởng