tôi đón
tháng mười lẻn vào nhà
như đứa trẻ làm điều xấu hổ sợ bị bắt gặp
mảng tối duy nhất nơi góc nhà
còn vướng lại sợi tóc mai
và chuyện kể của những người lớn
về cánh đồng những cánh tay thiếu phụ
về những bước chân thấp
chân cao
những bước thiếu phụ đầu bù tóc rối
mắt đã thất thần
chạy theo đoàn xe nối đuôi nhau về phía rừng già
tôi đón
cơn mơ lẻn vào giấc ngủ
những bước chân sưng phù
lở loét
bên các song sắt vô hồn
cầm tù những trái tim khô dần
bởi luôn vắt kiệt đến từng mạch thở tuyệt vọng
tôi chán ghét tiếng chim “ bắt cô trói cột “
tôi mơ tự do cho từng búp nơ xanh
tôi chán ghét sợi xích thừng choàng qua cổ họng mình
tôi đón
em lẻn vào dưới mái hiên
nhưng buổi trưa giờ nầy đã thưa thớt mùi cám mới
bữa mai ?
và từng giọt mồ hôi chợt lạnh
khuôn mặt trẻ luốc lem thất học
bàn tay đen nhẻm gầy đét cố nắm thật chặt vốc cơm khô
bụng đã lép kẹp trơ xương nhưng bé vẫn chưa ăn vội
chốc chốc lại nhìn nắm cơm như thứ của để hiếm hoi
bé so vai lạnh
nhìn những tán lá ngoài kia từng giọt sương rơi
như nước mắt ai ngậm ngùi …
Chu Thụy Nguyên

”Như nước mắt ai ngậm ngùi…”Thương cảm những giọt sương rơi trên lá…Tình yêu đọng lại buồn bã!Trong đôi mắt sầu u uẩn thương đau Nắm cơm khô khốc để dành Chưa ăn chỉ muốn tay cầm nhấm dần…Giot mồ hôi trán lăn dài Rõ xuống đôi môi tê tái âu sầu!Gia6c1 mơ tự do chim bay…Thả đôi cánh xuống rừng già ngắm cây Nghe hương gió vọng thanh âm Huyền thoại rung động tiếng chân bước thầm…
ThíchThích
Cám ơn aitrinhngoctran luôn có những chia sẻ đáng quý.
ThíchThích