ta về tìm lại người
phố xưa đầy xác lá
nắng xưa vẫn vàng hanh
nghe sầu dâng tê giá
ta về tìm lại ta
ngõ xưa mờ sương khói
vườn xưa chim đã bay
nửa đời chừng mê mỏi
ta về nhìn lại người
tóc xưa chìm bóng lá
tình xưa mòn mỏi mong
mắt chôn cùng cõi lạ
ta về nhìn lại ta
rong rêu đầy thân thể
trái tim héo trên môi
và , nỗi sầu ngạo nghễ
ta về thấy lại người
mắt xưa đầy bóng tối
hồn ủ ê héo hon
thở hương mùa hấp hối
ta về thấy lại ta
là người trên thánh giá
cô đơn – và , cô đơn
trong tận cùng nghiệt ngã
…….
thôi , người hãy ngủ đi
ta về cùng ngày tháng
một đời có hề chi
trong thinh không lãng đãng
vũ ngọc giao

”Mắt xưa hãy ngủ đi…”Một đời có hề chi!?Trong thinh không ta về…Trong tận cùng nghiệt ngã!*Ta về thấy lại ta!Cô đơn trên thánh giá!Sầu ngạo nghễ mãi là”Mắt chôn vào miền hoa!”*Ta về tìm người -ta!Tóc xưa chìm bóng lá!Nắng xưa buồn trôi qua…Thở hương mùa phôi pha!*Ta về ngõ sương mờ…Chim đã bay vườn lạ?Hồn héo hon ủ ê!Hấp hối sau cơn mê!*”Ôi mắt xưa ta về…”Thăm trong cơn mỏi mê!Đôi tay ta vân vê..Thôi mắt xưa ngủ đi…”
ThíchThích