Sao lại là Prenn mà không nơi nào khác
Để tôi đừng bâng khuâng cụm mây khói lưng đèo
Em nơi nào mà tiếng ve lạc mùa còn râm ran hàng phượng tím
Mang nỗi chạnh lòng tiếc nuối đi theo
Sáng nay hoa quỳ nở cho tôi quắt quay màu điên điển
Nắng phương Nam rót lụa áo em vàng
Điệu lý qua cầu ru sóng hoàng hôn nhịp nhàng mái chèo sông Hậu
Dắt lòng tôi theo con nước đến trăng tàn
*
Sau lại là Lang Bian mà không nơi nào khác
Để hồn tôi đừng rụng xuống tiếng thông buồn
Em về đâu bỏ mặc cành mimosa thầm đợi
Con dốc hẹn hò – con dốc lạnh mềm sương
Mưa núi chiều nay có điều gì nhắc tôi về lại miền sông nước
Mùa cá lên bông nở trắng – hương tràm
Thương giọng hát miệt vườn tình tang tiếng đờn phím lõm
Câu vọng cổ buồn nấn níu cõi trời Nam
*
Sao lại là hồ Xuân Hương mà không nơi nào khác
Để tôi đừng ngồi soi đáy mắt tìm trông
Người đi rồi cốc cà phê chỉ còn mùi hương trong ký ức
Đà Lạt bốn mùa – như chỉ có mùa đông
Sương mù đêm nay thả trôi giấc mơ tôi về chợ huyện
Ở Cao Nguyên sao cứ nhớ Đồng Bằng
Cá lội biển Nam – chim bay trời Bắc
Nên tôi với cuộc tình còn mãi phía ly thân.
MAI VIỆT

Cá biển Nam chim biển Bắc!Cao nguyên đồng bằng xa thật xa nhau!Cuộc tình cho phút nghe đau! Nghe thương một cuộc tình trao lỡ làng!Đà Lạt đó vẫn thông ngàn!Vẫn Hồ Xuân Hương gió vang ngàn tiếng…”Tiếng buồn tình đời câm nín!Tiếng thương cảm người đờn phím lõm sầu!”Như chỉ có mùa đông đấy!Bốn mùa Đà Lạt vẫn ngây ngất đời!”Cốc cà phê vẫn đậm mùi Thơm trong cảm giác say đời tình yêu…Vẫn dốc hẹn hò mưa chiều Cành mimosa”từ đâu em đến”buồn hiu!?Vẫn núi thác đèo cao nguyên…Bỗng dưng lại nhớ bình nguyên đồng bằng…Nhớ tiêng ve lạc râm ran…Phượng tím và nắng phương Nam rực vàng Bông điên điển sông Hậu giang Điệu Lý qua Cầu nhịp nhàng mái chèo…Và nhớ vẫn đó trăng treo! Hương tràm ngan ngát tình yêu với người…Vẫn nhớ theo thuyền cùng bơi..Vui mùa cá linh nước nổi đầy sông…”Giờ đọng nỗi nhớ mênh mông…Cao nguyên sầu lắng tiếng chùng đàn buồn..”?
ThíchThích