RỒI CŨNG QUÊN THÔI …

tranvannghia

Rồi cũng chỉ là bèo mây trôi dạt
Em theo về nơi ấy phố mù sương
Những mất mát đuổi hoài không níu được
Dẫu lạ quen,tôi còn một con đường

Có hoa nở bên ngày xanh biếc nụ
Con bướm vàng lơ lửng ghé rào xưa
Gió tương tư ngập ngừng vương gót cũ
Đem ngẩn ngơ hứng rát vết roi khờ

Tôi tìm lại giữa bóng chiều xuôi ngược
Áo xuân thì đâu thắm nổi hoàng hôn
Mối tình si , em ném ngoài cửa lớp
Nén cơn đau ngất lịm phía sân trường

Nhắc một thuở để còn thương mấy thuở
Chuyến tàu xa không trở lại đêm này
Tôi gửi mộng qua hàng trăm cây số
Chỉ mong tìm hơi ấm giữa vòng tay

TRẦN VĂN NGHĨA

One thought on “RỒI CŨNG QUÊN THÔI …

  1. Tình xa gởi mộng vào đây!Giữa vòng tay ấm ngồi đây có mình!Tàu đi xa khuất lặng nhìn…Sau làn sương phủ có hình dáng mơ…Tôi tìm trong bóng chiều xưa…Tình si ngáy ấy em chờ bướm hoa…Biếc xanh nụ thắm tình khờ!Tương tư mây gió tiếng tơ đất trời..Ngẩn ngơ bóng hoàng hôn rơi!Mây mù u ám sóng đời dâng cao!Bèo trôi sóng đánh lao lao…Tôi nhìn theo cảm đời sao lắm sầu!?Tình xa tâm tư gởi vào…Theo dòng nước lũ tôi đau cuộc tình!”Phận đời người quá mong manh!Tình tôi cũng thế chút dành cho đi…”?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời