về nghiêng chiều sông hát
tím biếc một giòng Hương
chở nặng bốn mùa thương
sáu vai cầu trầm mặc
về thắp lên khao khát
nhớ một màu nắng xa
vịn vai cầu ta qua
hoàng hôn quàng khăn gió
về đắm trong hồn cổ
nghe hoài niệm tỏ tình
nhặt một cọng cỏ xanh
thương bốn mùa trời đất
về nghiêng chiều sông hát
dỗ giấc tình sóng đôi
( dù tóc lệch đường ngôi
dù hương phai gối lẻ)
chiều ni về với Huế
nhớ lắm một mùa xưa
TA NHƯ KẺ TRÚ MƯA
BÊN HIÊN ĐỜI GIÓ TẠT
DaoLam
tạt chổ mô qua dọi lại cho 🙂
Thơ của Ái Trinh lúc mô cũng thật tuyệt. Ơn nghe
Hiên đời gió tạt trú mưa..Ấm hồn khách trọ bơ vơ đi tìm…Giấc mơ sóng hát triền miên..Dòng Hương kỷ niệm êm đềm chốn đây!Đắm trong trời đất mơ say…Cầu qua màu nắng quàng vai bá tình…Bốn mùa chở khẳm nặng thuyền…Bờ thương bến nhớ lênh đênh sông hồ…Đường ngôi tóc lệch bơ phờ!Rẽ đôi dòng chải gối bờ sông tương…Hương phai gối lẻ trăng suông Bầu trời huyền hoặc mông lung nghĩ về…!